Chương 2:
Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không thể níu giữ là thời gian và tuổi xuân.
Thấm thoát cô đã ở Pháp được gần sáu năm trời, những bông tuyết đầu mùa phủ trắng từng ngọn cây, góc phố, cả Paris chìm trong bầu không khí mơ màng, lạnh giá của tiết trời vào đông. Cúp điện thoại, bưng một tách trà gừng còn nghi ngút khói, cô đứng dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, đưa bàn tay thanh mảnh ra ngoài trời hứng lấy từng bông tuyết trắng muốt mỏng manh, cô mỉm cười nhẹ nhàng lẩm nhẩm "Chào mùa đông Paris cuối cùng".
•••••••••••••••••••○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○•••••••••••••••••••••••••••••
- Em có biết ở đó diễn ra sự kiện gì không hả, hả??
- Không biết.
-Em...em... rốt cuộc là muốn chọc chị phát điên có phải hay không, cả tháng chỉ biết trốn trong nhà đọc sách... em là muốn thành nhà bác học thế giới luôn hả?
Đi qua đi lại, nói qua nói lại vẫn chỉ nhận được dăm câu ba chữ hờ hững của cô, Anna một mặt đỏ gay đầy tức giận đưa tay giật lấy cuốn sách mà cô đang đọc ném lên sofa phía đối diện. Khuôn mặt hằm hằm nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bỏ mắt kính lên bàn, cầm cốc nước lên uống rồi lại nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ, Thanh Vận khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào sofa, bắt chéo hai chân đầy nhàn nhã nhìn khuôn mặt đỏ lựng, nhăn nhó còn hơn ăn phải ớt của ai kia, cô chậm rãi cất lời.
- Đọc sách có gì là không tốt, chị nói xem đến cả người giàu có, lớn tuổi như Bill Gates còn khuyên người ta đọc sách, em đọc thì có gì không đúng.
- Em còn nói, cả tháng nay em không nhận bất kì một show thời trang nào, không chụp hình, không đóng quảng cáo, even, party,... em cũng gạt hết đi chị cũng coi như nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này chị quyết không để yên, chị...
- Em sắp thi rồi, cần ôn bài. Chị uống nước đi cho hạ hỏa.
Chẳng để Anna nói hết câu cô đã rót một cốc nước đặt vào tay Anna rồi đi vòng qua người chị ấy cầm lấy quyển sách kinh tế mà vừa nảy còn đang đọc dở.
- Em... em..
Anna tỉ tức đến muốn ngất xỉu, hai tròng mắt hừng hực lửa giận chỉ hận không thể thiêu chết cô. Ngửa cổ uống cạn cốc nước mát trong tay, chị đập mạnh chiếc cốc không xuống bàn tạo ra tiếng "Cạch" thật lớn khiến Thanh Vận phải ngước mắt lên nhìn. Hai tay chống nạnh, hai mắt nhìn cô chằm chằm Anna uất hận phun ra từng chữ:
- Chị nói cho em nghe, tiệc đêm nay dù có chết em cũng phải đến cho chị. Hừ... em có biết cả khối người mẫu, diễn viên có tiếng còn chẳng có vé mời không hả. Người ta bon chen, cậy nhờ, bọc đút đến đứt lưỡi mới có được một chân, em thì sao, miếng cơm đưa đến miệng lại còn muốn hất ra.... Chị thật không hiểu, em thừa biết khách mời đêm nay toàn là giới thượng lưu, tỉ phú, dân có tiếng tăm, máu mặt trong ngành thời trang, chưa kể còn biết bao doanh nhân kinh tế tầm cỡ, ông bầu, người nổi tiếng ... em phải thấy may mắn khi có được cái vé mời xa xỉ này chứ hả.
- Chịiii,... em đâu có muốn chọn chồng vì sao phải đến đêm tiệc doanh nhân, tỉ phú làm gì. Em chỉ muốn êm đẹp mà sống thôi, những cái khác ai thích thì cứ để họ đua đi.
Cô càng nói ngọn lửa tức giận trong người Anna càng sục sôi.
Đập bàn đến RẦM một cái Anna cổ nổi đầy gân xanh nhìn thẳng mặt cô rống lớn.
- Chị không cần biết, nếu tối nay em còn không đến buổi tiệc đấy thì đừng có nhìn mặt chị nữa, chị với em TUYỆT GIAO ... hiểu chưa.....
Hai chữ tuyệt giao Anna nghiến chặt, rít lên qua từng kẻ răng như dồn mọi sự phẫn nộ vào nó. Dứt lời cô quay qua giật phăng chiếc túi xách trên bàn, giày cao gót .nện từng bước đầy tức tối rời khỏi căn hộ của Thanh Vận. Cùng với tiếng sập cửa cái RẦM và tiếng giày cao gót cạch... cạnh... mạnh mẽ trên sàn nhà, bóng dáng Anna mất hút sau cánh cửa.
-Hajjj...
đặt quyển sách lên bàn, Thanh Vận thở dài ngao ngán bước đến trước tủ tivi cầm lên tấm thiệp mời dát vàng óng ánh, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi đi vào phòng ngủ.
.....................................................................
......................................................................
- Em đang ở studyo Milano, số 198 đại lộ Champs- Élysées, chị cho xe đến đón đi.
- Haha... phải thế chứ... không thành vấn đề, đến liền, đến liền đây... haha
Cúp máy tới rụp mà tiếng cười của Anna vẫn còn vang vọng trong tai cô
"Thật là, mới buổi chiều còn hầm hầm hổ hổ hét lên như heo bị chọc tiết, giờ thì đã hihihaha... chẳng ra làm sao"
- Có vấn đề gì sao thưa cô Luxy
Khi cô đang phụng phịu lẫm bẩm một mình thì một nhân viên trang điểm đã hỏi han cô bằng một câu tiếng Pháp nhẹ nhàng.
- Ồ, không, không có gì. Tôi rất hài lòng...
- bộp bộp bộp
- Công chúa của tôi.... Luxy
Cô còn chưa dứt câu trả lời với nữ nhân viên thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay và cả tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng tới. Xoay người lại, cô nở nụ cười rạng rỡ...
- Ôh Addent... trước khi chết cuối cùng cũng gặp được chú.
- Oh No, tôi đã bảo em đừng gọi tôi là chú cơ mà... nhìn đi, nhìn đi tôi còn trẻ đến thế.
Vừa nói, Addent vừa vỗ vào ngực mình đầy kiêu hãnh. Quả thực với khuôn mặt trẻ măng cùng thân hình cường tráng, khỏe mạnh và cả chiều cao lí tưởng trên 1m86, không ai có thể nghĩ người đàn ông trước mặt cô đây đã 35 tuổi.
- Để tôi ôm em cái nào, công chúa của tôi.
Lời chưa nói hết cô đã nằm gọn trong vòng tay của Addent, với chiều cao 1m71 đầy khiêm tốn của mình cô lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của ông chú này. Nhắm mắt hưởng thụ nó cô thực sự thấy xúc động, ở đất nước xa lạ này nhờ có Addent cô thấy mình không hề cô đơn. Mỗi lần anh ôm cô, cô như hồi tưởng lại cái ôm thương yêu của ba dành cho mình ngày bé. Chính vì điều này cô không hề cự tuyệt nó mà ngược lại còn vui vẻ hưởng thụ. Cũng bởi như thế mà cô đã không ít lần hứng chịu những câu chửi mắng thậm tệ từ những nàng chân dài vây quanh Addent.
- Công chúa của tôi, sẽ rất vinh hạnh nếu tôi được hôn em một cái.
Đáp lại khuôn mặt với nụ cười hớn hở của Addent là đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, chặn ngay bờ môi chuẩn bị đáp xuống trán mình, cô tinh nghịch lùi ra sau.
- Thật xin lỗi ngài, Cốc nước lạnh thuở xưa vẫn còn ám ảnh ta đến tận ngày nay.
Nói xong cô làm bộ dạng rùng mình, ôm lấy đôi bờ vai trần ngước nhìn Addent với đôi mắt đầy tội nghiệp....
- haha... em vẫn thế... vẫn đáng yêu không chịu được.
Cười sáng lạn như ánh mặt trời, Addent tiến đến nhéo hai má cô lắc lắc đầy cưng nựng. Xụ mặt xuống, cô giả bộ như đang giận
-Hừ.. hừ... trôi hết cả phấn của tôi rồi, chú tốt nhất nên nuôi một con cún đi,...
- Lại chú, đã bảo là anh, là anh hiểu không... nào, lại đây để anh trang điểm.
Kéo cô vào ghế ngồi, Addent khôi phục dáng vẻ của một nhà trang điểm chuyên nghiệp, trước đôi bàn tay của anh, cô trở nên xinh đẹp đầy cuốn hút.
- Tuyệt, thế này mới là em, trẻ trung, trong sáng, mấy thứ quyến rũ, gợi tình tốt nhất là ném hết đi, nó chẳng hợp với em chút nào.
Chẳng là lúc nhân viên tư vấn hỏi cô trang điểm để đi đâu, cô liền nói đến đêm tiệc của giới thượng lưu, thế là họ liền trang điểm cho cô theo kiểu trưởng thành quyến rũ... haha... hẳn là không hợp ý Addent đi.
.......................................................
....................................................................
Trong không gian xa hoa của một khách sạn năm sao hạng sang tại Paris, trai gái già trẻ đang đắm mình trong tiếng nhạc du dương khiêu khích, mùi rượu vang lâu đời của Pháp hòa quyện với mùi nước hoa cao cấp của những quý ông, quý bà tạo nên một thứ hương chẳng rõ là thơm hay là khó chịu chỉ biết thật nồng, rất nồng. Trên mặt những chiếc bàn xinh xắn bày biện đầy những ly rượu thượng hạng xanh,đỏ, những chiếc đĩa thủy tinh lấp lánh đầy bánh ngọt, hoa hồng xinh đẹp bày khắp không gian tiệc, đèn pha lê hoa lệ, ánh sáng nhảy nhót trên từng cánh hoa, mặt kính càng tôn lên vẻ xa hoa, lộng lẫy của bữa tiệc đêm. Thanh Vận yên lặng lách mình vào một góc của bữa tiệc chậm rãi thưởng thức những món bánh tuyệt hảo.
-Hưm... ít ra cũng có thứ để mình giết thời gian... quá tuyệt....
Cô vốn đến đây với tâm lí "trách nhiệm" để tránh đắc tội với Anna phù thủy nên cũng chẳng hào hứng gì. Những nơi ồn ào này vốn không hợp với cô chút nào. Nhìn đi, mấy nàng chân dài như lũ ong bướm đi hội, dưới thì xẻ cao lên hết cỡ, trên lại xẻ sâu xuống đến chẳng còn gì, mỗi bước đi dồn biết bao cố gắng: lắc mông, ưỡn ngực chỉ hận không khoe được hết thân mình với thiên hạ.
Mấy lão già râu ria xuề xòa trong bộ vest đắt giá thường trực những điệu cười dâm dê hết đỗi, mỗi lần có phụ nữ đẹp đi qua là y như rằng cặp mắt lại liếc xéo vào bộ ngực đẫy đà silicon, tay bắt đầu vuốt ve, mơn trớn eo của người đẹp. Suy cho cùng xã hội này chính là như thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mê mệt say đắm những quý ông tài phiệt phong độ, những nàng mốt siêu sao, siêu mẫu... nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ để có được vị trí ấy thì họ đã phải trải qua những gì. Đằng sau ánh hào quang lấp lánh là cả một trời những giao dịch hắc ám, dơ bẩn sắc dục mà bởi vì tiền người ta cam nguyện đánh đổi.
Cứ sau mỗi đêm tiệc hoành tráng như vậy thì hàng trăm hợp đồng béo bở lại được kí kết, hàng chục bông hồng lại sẽ được truyền thông săn đón với tốc độ lăng xê chóng mặt, chẳng kể ấy là những scandal tình ái với lão già này, đại gia kia.... Thứ họ cần là sự nổi tiếng để kiếm tiền, ấy là lí do mà từ trước đến nay chưa bao giờ ở một buổi tiệc xa xỉ nào có thể thiếu những cô nàng chân dài.
-Cgừwwww... mẹ ơi cay quá
Vì mãi mê nhìn ngắm phê bình người khác mà Thanh Vận đã tu, vâng chính xác là tu một hơi hết sạch một ly whisky loại mạnh... mà với một người không có chút tửu lượng nào như cô thì việc này quả đúng là KINH KHỦNG...
"Trước khi bị ăn sạch sẽ thì mình phải nhanh rời khỏi chỗ này mới được... chết tiệt thật". Với bộ váy xòe dài màu trắng việc lách khỏi những chiếc bàn đầy rượu và biết bao con người ở đây để đi ra được phía cửa quả không phải chuyện dễ dàng. Thanh Vận bắt đầu cảm nhận được sâu sắc việc từng tế bào trong cơ thể đang chạy loạn lên như có lửa đốt, hai bên má nóng ran, tầm mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Quả đúng là loại rượu cao cấp có khác!
- Ồ Luxy... em cũng đến đây sao?
Mẹ ơi, đó là giọng của gã "chăn gà" Henryu- một tú ông đội lốt doanh nhân cao cấp ở thành phố này. "Cái thứ đỉa đói chết tiệt", nhíu mày bực bội cô thốt lên một câu bằng tiếng Việt, có vẻ như Henryu không hiểu, cùng với bộ râu quai nón diêm rúa ông ta trưng ra khuôn mặt cười cợt xấu xa
- Em nói gì thế Luxy?
Quay mặt lại đối diện với ông ta cô làm bộ chào hỏi, một bụng bực tức cùng nôn nao cô nở một nụ cười không còn gì có thể gượng gạo hơn
- Ồ ngài Henryu, thật vinh hạnh khi gặp ông ở đây.
- Haha... thân hình em càng lúc càng quyến rũ lên đấy.
Cùng với điệu cười phóng đãng, cặp mắt híp xấu xa của gã ta lại đảo một lượt từ dưới lên trên rồi dừng ngay ngực cô tặc lưỡi.
- Em nên đến công ty tôi, nó sẽ giúp em trở nên thật nổi tiếng, với thân hình này, khuôn mặt này, sớm thôi tôi sẽ giúp em trở thành siêu sao...
Vừa nói lão vừa đưa tay về phía cằm cô, rất nhanh Luxy lùi người về phía sau tránh bàn tay của lão, cô phải nhanh chóng cắt đuôi gã dê già này để ra khỏi đây, nếu không chắc chắn cô sẽ phun hết thức ăn trong bụng ra vì khó chịu và tởm lợm với gã, mỗi khi ánh mắt gã lướt qua là toàn thân cô nổi hết da gà. Hai má càng lúc càng đỏ, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách bấm tay thật chặt vào lớp da dưới đùi.
- haha, ngài thật đề cao tôi quá, so với biết bao người đẹp của công ty ngài tôi làm sao có thể sánh kịp, tôi vẫn là chỉ muốn yên phận làm một nhà thiết kế mà thôi.
Henryu là một tên cáo già, một kẻ chuyên dắc gái cho các đại gia, hắn sao có thể dễ dàng để sổng con mồi. Đã mấy lần hắn trực tiếp ngõ lời muốn kí hợp đồng cùng cô, tuy nhiên cô và Anna cương quyết từ chối. Hôm nay vô tình gặp cô ở đây, một thân một mình lại thêm có vẻ như là đang say rượu... khà khà... đã nhiều năm lăn lộn, chỉ cần nhìn qua là hắn biết, ánh mắt kia có mấy phần mê ly say đắm, bình thường cô đã đẹp, huống hồ nay lại đang say, quả như người ta nói "phụ nữ đẹp nhất khi say", đưa mắt nháy gã đàn em đi cùng rồi lại chuyển hướng sang cô hắn cất lời
- Em không nên năm lần bảy lượt từ chối tôi như thế chứ, rất tổn thương lòng tôi đấy biết không.
Nói đoạn hắn tỏ ra buồn bã. Phi phi... bà đây mới thèm vào cái tấm lòng toàn phân nhà ngươi. Dạ dày bắt đầu cuộn lên từng đợt khó chịu, mặt đất dưới chân có vẻ xoay chuyển, cô chóng mặt loạng choạng đứng không vững. Gã Henryu vội đưa tay đỡ, khuôn mặt dâm dê của gã kề sát mặt cô, bộ dâu dài châm vào da mặt cô tê dại, cố gắng lắc mạnh đầu, cắm thật sâu móng tay vào da mình cô đẩy hắn ra, một tay chống vào mặt bàn bên cạnh, ngước mắt nhìn hắn
- Thật ngại quá, tôi nghĩ phải xin phép ngài ra về trước thôi.
Gã đàn ông đi cùng Henryu từ đâu bước đến đưa cho hắn ta hai ly rượu vang đỏ, vừa đón lấy hắn đã đưa 1 ly về phía cô.
- Nào, rất lâu mới có dịp gặp gỡ, tôi mời em một ly.
- Ồ, thật ngại quá, tôi nghĩ là để dịp khác thì hơn, hôm nay tôi không được khỏe.
- Nào, chỉ một ly thôi, em không thể không nể mặt tôi như vậy chứ??
Vừa nói hắn vừa nhét ly rượu vang vào tay cô rồi cầm ly rượu của mình lên đưa về trước mặt cô tỏ vẻ muốn cụng ly. Cô biết rõ nếu không uống xong ly rượu này sẽ thật khó thoát thân, mà nếu uống ly rượu này vào có khả năng sáng mai tỉnh dậy cô sẽ đang trên giường với một gã già khốn nạn nào đấy... nghĩ nghĩ trong đầu rồi lại liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cô vẫn cầm ly rượu lên cụng với gã và ngay sau đó...
- Xoảng... a....
- Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ, tiếng người phục vụ ré lên và cả một thân hình nam giới khựng lại...
- Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi quý khách...
Giọng người phục vụ rối rít, cúi thấp đầu tay liên tục lau rượu trước váy của cô
Men rượu thấm vào người khiến cô không còn mấy tỉnh táo, cúi xuống cầm tấm khăn lau vạt váy, một tay cô nắm lấy tay áo người phục vụ như muốn dựa hẳn toàn thân mình vào để khỏi té ra sàn, cô mơ màng cất tiếng
- Tôi nghĩ là mình cần đến nhà vệ sinh, hãy chỉ đường giúp tôi, đi nào...
- Nhà vệ sinh ở....
Chẳng cần nghe phục vụ nói hết lời cũng không cần để ý đến tiếng người xôn xao bên cạnh, cô dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại kéo tay người phục vụ đi, giờ điều cô cần nhất là phải thoát ra khỏi tầm mắt của tên cáo già Henryu....
Loạng choạng ra được đến cửa, cô té nhào về phía trước, may thay người phục vụ đã kịp đưa tay đỡ lấy cô. Ngã vào vòng ôm của người phục vụ, òa thật là ấm áp nha, còn có mùi thơm thoang thoảng thật đặc biệt nữa cơ, dụi dụi đầu vào ngực đối phương (không mềm như cô tưởng) trước lúc mất đi ý thức cô còn vội nói được một câu
"đặt giúp tôi một phòng, excuseme"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top