Chương 1:

- aaaaaaaaa.... mẹ mẹ.... Vận Vận muốn chiếc vương miện kia.
Trên chiếc sofa màu tím xinh đẹp một bé gái không ngừng lắc lư thân mình, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi, đôi môi đỏ mọng chu chu làm nũng đầy đáng yêu, 1 bàn tay nhỏ nhắn múp míp trắng ngần không ngừng kéo gấu áo người phụ nữ ngồi bên, tay còn lại chỉ thẳng lên màn hình tivi. Trên màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp buổi chung kết cuộc thi hoa hậu, mà lúc này tân hoa hậu vừa được trao chiếc vương miện với những viên kim cương lấp lánh tinh xảo.
Người phụ nữ trẻ một thân nhẹ nhàng, vuốt tóc cô con gái nhỏ của mình, nở nụ cười yêu chiều lên tiếng:
- Vận Vận ngoan, chỉ có hoa hậu mới được trao vương miện thôi con biết không.
- Không biết đâu, Vận Vận thích nó lắm, mẹ bảo ba ba mua cho Vận Vận đi mẹ.
Cô bé nhỏ mắt chớp chớp đầy vẻ ủy khuất xin mẹ, người phụ nữ khẻ nhéo hai má con cưng nựng:
- Cái này ba ba không mua được, chỉ khi nào Vận Vận trở thành hoa hậu mới được đội nó thôi.
- Ưm... vậy mẹ, Vận Vận muốn làm hoa hậu, bây giờ Vận Vận đi lên tivi làm hoa hậu nha.
Nghe con nói người phụ nữ trẻ bật cười thành tiếng, bế đứa bé ngồi lên đùi nhẹ giọng.
- Phải đủ 18 tuổi mới được đi thi hoa hậu, Vận Vận ngoan, ăn nhiều mau lớn rồi mẹ sẽ may đồ đẹp cho con đi thi được không?
Suy nghĩ một chút cô bé mở to đôi mắt trong veo, hứng khởi cất lời.
- Vậy được, mẹ nhớ nha, bao giờ Vận Vận lớn sẽ đi thi hoa hậu, mẹ nhất định phải may đồ đẹp cho Vận Vận đấy. Vận Vận muốn đầm công chúa mẹ may, đẹp hơn, xinh hơn chiếc đầm của chị kia.
Vừa nói cô bé vừa chỉ trỏ lên màn hình tivi, một tay dơ ngón út đòi móc nghoéo với mẹ. Người phụ nữ trẻ vẫn cười hiền lành, ngoắc tay với con lên tiếng.
- Được, tới khi Vận Vận lớn đi thi hoa hậu mẹ nhất định may cho Vận Vận bộ váy đẹp nhất thế gian.

................................................................................................................................................................

Cùng với tiếng cười trong trẻo của hai mẹ con là tiếng cót két của giường ngủ, đạp mạnh chân nô đùa như trong giấc mộng, Thanh Vận mơ hồ tỉnh lại. Sờ tay lên mắt thấy ươn ướt, trong bóng tối cô mở đôi mắt to tròn ngập nước thất thần nhìn trần nhà. Thì ra chỉ là giấc mộng, là kí ức hồi 7 tuổi, lúc cô cùng mẹ xem về cuộc thi hoa hậu, cũng bắt đầu từ lúc ấy cô khao khát ước muốn được đội chiếc vương miện lấp lánh và trở thành một hoa hậu xinh đẹp, chỉ khác, hiện tại mẹ đã chẳng còn bên cô nữa. Giấc mơ này gần đây luôn xuất hiện khiến cô một tâm ưu phiền chẳng thể nào ngon giấc. Ngồi dậy bật đèn ngủ ở cạnh giường, Thanh Vận nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn trang điểm, cô vuốt ve mặt kính, nở nụ cười buồn bã thê lương. Bức ảnh này được chụp hồi cô 11 tuổi ,khi cùng ba mẹ đi du lịch ở Maldives, trong ảnh người đàn ông trung niên kiệu đứa bé trên vai, người phụ nữ xinh đẹp thì mỉm cười dịu dàng lau mồ hôi trên trán người đàn ông, trời xanh, cát vàng tràn ngập hạnh phúc.

Ôm khung hình vào lòng, Thanh Vận lặng lẽ rơi lệ, cô vốn có một gia đình hạnh phúc, cô vốn có một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, cưng chiều của ba mẹ, nhưng là ông trời tàn nhẫn đã cướp đi tất cả của cô. Nhắm mắt lại hình ảnh máu me của hơn chín năm về trước không ngừng lởn vỡn trong đầu cô, toàn thân cô lại run rẩy, trái tim lạnh lẽo đau đớn. Trong cuộc đời cô có lẽ ngày hôm ấy chính là đoạn kí ức khủng khiếp nhất mà cô mãi mãi không bao giờ muốn nhớ tới.

>...........................................................................................................................................................

- Luxy dậy mau, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.

Soạt....

Cùng với tiếng kéo rèm cửa của Anna, ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng, Thanh Vận lật mình lấy tay che mắt tránh khỏi sự chói trang còn chưa kịp thích ứng này. Có lẽ đêm qua cô lại đã thiếp đi trong nước mắt... nhìn một tay cô lúc này vẫn còn nắm khung ảnh gia đình, Anna đang một bụng giận dữ cũng dần nguôi ngoai. Nhìn đi nhìn lại cô gái xinh đẹp trước mặt này cũng mới hơn 20 tuổi đầu, đau thương mà em ấy phải chịu Anna cũng ít nhiều biết được.
- Đêm qua lại khóc rồi đúng không? Nhìn hai mắt em đi, sưng húp, thâm quầng thế này. Em có biết sáng nay có buổi phỏng vấn và chụp hình quan trọng cho tờ tạp chí BAZAN không hả hả?
Thanh Vận lúc này mới lật người nhíu mắt nhìn về phía Anna.
- Em buồn ngủ quá, ngủ thêm chút thôi, được không ưm...?
Cô còn chưa kịp dứt lời Anna đã kéo cô dậy đẩy về hướng nhà vệ sinh.
- Còn không mau đi đánh răng rửa mặt, em là muốn để chị bốc hỏa mới chịu có phải hay không a.
Loạng choạng bước vào phòng tắm, Thanh Vận lấy tay vốc từng nắm nước lớn táp vào mặt cho tỉnh táo, ngước nhìn mình trong gương cô nở nụ cười đầy bất đắc dỉ. "Ông trời cho cô sống há không lẻ cô để mình tàn lụi"
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
- Anna tỉ, chị nói xem trời hôm nay sao mà đẹp thế
Lúc này cô đã ngồi trong xe con, hai mắt hướng nhìn trời qua lớp cửa kính, cất giọng lanh lảnh đầy tỉnh táo
- Hừ....Em còn nói, chị mà không đến nhà hẳn bây giờ em đang còn ngủ nướng đi.
Anna ra bộ giận dỗi cất lời.
Thanh Vận mỉm cười nhẹ nhàng
- Có đôi khi phải để cho mình lười biếng, ấy cũng là một dạng hưởng thụ, Chị không biết sao?
- Hừ .. chỉ được cái ngụy biện.
- Haha....
Nhìn khuôn mặt Anna tỏ rõ bất mãn cô lại cười thành tiếng... cuộc sống của cô nếu không có người chị quản lí này e rằng cũng thật quá nhàm chán a.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-Woa... cô ấy là ai vậy, xinh quá đi
- Da trắng, tóc dài, thân hình thì thì... ôi ôi quá tuyệt.....
-Xinh đẹp thế kia mà chưa từng thấy qua lần nào, là người mẫu mới nỗi ư?
- Để tôi nghĩ, để tôi nghĩ.... tôi đã thấy qua ở đâu rồi nhỉ..... a... nhớ ra rồi cô ấy là nhà thiết kế trẻ mới đoạt giải nhà thiết kế tài năng và triển vọng của năm đây mà...
- OMG... thật ư?
- Thật là đáng ngưỡng mộ quá đi....

............
Đó là tất cả những tiếng xì xào từ xung quanh truyền đến khi Thanh Vận vừa bước vào khách sạn năm sao cao cấp này...
Hôm nay cô bận một set đồ vô cùng cá tính và không kém phần quyến rũ do chính tay mình thiết kế: Quần ống loe đen tuyền xẻ từ gần gối tới bàn chân, phần thắt lưng cao vừa khéo ôm trọn vòng eo con kiến; một chiếc áo dây croptop màu trắng sữa tinh khôi với lớp ren thêu nổi đính đá, phần khoét ngực nửa hở nửa kín càng làm tôn lên đường cong quyến rủ của vòng một cũng như xương quai xanh xinh đẹp của cô; khoác hờ bên vai là một chiếc áo khoác dạ mỏng thêu họa tiết cầu kì, đan xen đen trắng đầy bắt mắt, một đôi giày đen cao gót thuộc bộ sưu tập xuân hè mới nhất của Chanel, mắt kính Dior, ví da cầm tay màu đen của Hermès. Dưới sống mũi cao thanh tú là đôi môi son đỏ đang khẻ nhếch tạo thành một nụ cười nửa vời khiêu khích chết người, nhìn cô bước đi lúc này thật chẳng khác một nữ hoàng thảm đỏ, lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Tận đến khi cô đã mất hút sau cánh cửa thang máy mà nhiều người vẫn còn chưa chịu chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

- Chị nghĩ em đi thi hoa hậu thế giới là vừa rồi.
- Hửm... sao chị lại nói thế?
Vừa đẩy mắt kính lên đầu, ngước mắt nhìn số tầng đang thay đổi trong thang máy Thanh Vận vừa hờ hửng đáp lời.
- Phụ nữ mà còn mê em thì đàn ông làm sao bỏ qua cho được... mặt thì xinh,..a.. không đúng phải là quá đẹp, thân hình chuẩn còn hơn cả siêu mẫu... thần thái thì khỏi phải chê, tài năng lại nổi trội... hajj... rốt cuộc em là cái thứ gen gì tổng hợp nên thế này, sao có thể là người được cơ chứ.
Anna tặc lưỡi cất lời.
....Tinggg...
- Chị nói đúng, em không phải người mà là........ Thiên..... Thần...
Sải bước ra khỏi thang máy, Thanh Vận ngoái đầu nói với Anna còn đang lầm bầm một mình phía sau một câu đầy kiêu ngạo, còn ưu ái tặng thêm cho người quản lí của mình một nụ cười tỏa nắng kèm một cái nháy mắt tinh nghịch...

- Hajjza... chờ chị với... em thật là.

Anna vội vã cất bước đuổi theo Thanh Vận. Quả thực từ khi gặp Thanh Vận lần đầu tiên vào 5 năm trước Anna đã phải trầm trồ thốt lên "trên đời này thực sự có thiên thần".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top