Chương 1
Thành phố X về đêm lung linh hàng vạn ánh đèn sáng, đường phố náo nhiệt nhộn nhịp người, xe cộ tấp nập chen chúc. Các tòa nhà cao tầng san sát nhau như những điểm nội bật của thành phố trẻ. Được xem như là thành phố phát triển bậc nhất Việt Nam.
Những trụ sở chính của các thương hiệu nổi tiếng đều tụ tập tại đây, xây dựng trên cùng một khu vực mang tên "Economic Area", các tòa cao ốc chọc trời cao ít nhất 100m (TG: Đoạn này ta chém đấy :v Việt Nam làm gì có vụ này :v ). Trong đó, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất một tòa cao ốc đặc biệt nổi bật hơn cả, đó chính là tòa nhà trụ sở chính tập đoàn "HUGE".
Tập đoàn "HUGE" là tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Đông Nam Á, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư lớn từ Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản, thị trường cổ phiếu luôn đứng đầu trong giới thương trường. Nghe đồn rằng, có người đầu tư vào tập đoàn này 1 triệu đô rất may mắn trong khoảng thời gian ngắn nhận lại khoản lời lớn gấp 5 lần, nhưng lại có người xui xẻo đến nỗi trong vòng một đêm toàn bộ gia tài đều phải bay hơi.
Tập đoàn "HUGE" được mở ra từ rất lâu đời, đến hiện tại đã qua 3 thế hệ, đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió để vươn lên đẫn đầu. Hiện tại, đối thủ cạnh tranh không hề giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều, phải kể đến nhiều nhất là tập đoàn "LYLYMAX" cùng khu vực. Tuy nhiên, tổng giám đốc điều hành tập đoàn "LYLYMAX" nổi tiếng lại là một phụ nữ. Trong giới thương trường người ta đặc biệt dè dặt đặt cho cô gái ấy một biệt danh, đó là "Hoa Hồng Đen".
...
Ngày 24.7.2017...
Hôm nay là ngày tập đoàn "HUGE" tổ chức yến tiệc mời về từ các nơi trên thế giới những nhà đầu tư lớn tham gia lễ nhậm chức của Tân Tổng giám đốc mới, thế hệ thứ 4. Danh sách khách mời có nữ Tổng Giám Đốc tập đoàn cạnh tranh "LYLYMAX".
3 tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu...
Tại tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời, trong căn phòng xa hoa mang tên "Phòng Chủ Tịch" có hai người, một người dáng người cao lớn hiên ngang khoác lên mình bộ âu phục đen vừa vặn ôm trọn vòm ngực lớn cùng đôi chân dài, khuôn mặt yêu mị khắc sâu những đường nét chững chạc như tượng tạc, ánh mắt sâu hun hút, khí chất lan tỏa thanh tao và nhã nhặn, còn một người mang theo vẻ già nua cùng năm tháng, dáng người hơi khòm xuống, lâu lâu còn ho "khụ khụ" một vài tiếng yếu ớt, nhưng ông vẫn giữ những đường nét nghiêm nghị bức người trên khuôn mặt. Ánh đèn e lệ chiếu sáng gương mặt hai người, họ nhìn nhau.
"Con hãy chuẩn bị thật tử tế, ngày hôm nay là ngày nhậm chức của con, sẽ có rất nhiều người tham dự, đừng làm ta thất vọng!" Người bố lên tiếng nói trước, câu cuối ông cố ý nhắc nhở mang theo vài phần nghiêm khắc.
Người đàn ông cao lớn khẽ nhíu đôi lông mày đen dài, một lúc cũng gật đầu đáp:
"Dạ...thưa bố."
Người bố im lặng thật lâu, mãi mới nói ra.
"Trước giờ tập đoàn chúng ta hoạt động như thế nào chắc hẳn con cũng nắm rõ." Ông dừng lại ngước nhìn người đối diện, hắn im lặng lắng nghe, ông nói tiếp - "Mỗi một tập đoàn muốn đi lên cần phải có cái khác biệt, hay còn gọi là chất riêng của mình. Trước khi con thật sự nắm trong tay quyền điều hành tập đoàn này ta muốn truyền đạt cho con cái chất riêng đó. Ta chỉ hi vọng một điều, con sẽ thay ta tiếp quản công ty thật tốt."
Ông nói xong, khẽ ho nhẹ 2 tiếng rồi nâng tách trà ngào ngạt hương chè xanh lên, húp liền hai ngụm.
"Dạ...thưa bố" Hắn trả lời. Giọng điệu, câu chữ y hệt câu trước. Lần này hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra như cố gắng giải thoát một cục đá nặng trong lòng.
Ông lặng lẽ nhìn hắn:"Giữa một con sói và một con hổ, con nghĩ con nào mạnh hơn?"
Hắn tiếp nhận câu trả lời thành thục trả lời:"Thưa bố, là con hổ", trong từng giọng điệu của hắn không bao giờ bỏ sót sự dè dặt, lễ độ.
"Sai!" Ông nghiêm giọng. "Bài học ta dạy con từ bé con lại quên rồi sao?"
Hắn im lặng.
"Đáp án chính xác là cả hai con."
Hắn càng im lặng hơn.
"Con sói mạnh về trí thông minh hơn con hổ nhưng không có nghĩa là về thể lực yếu, con hổ mạnh về thể lực nhưng lại càng không có nghĩa về trí thông minh nó không có. Tuy nhiên ở chốn rừng sâu giữa môi trường các con vật với nhau, thể lực được chúng đưa lên hàng đầu, con hổ tận dụng điều đó để vươn lên. Nhưng xét về tổng quan hai con vật này bằng nhau. Con đã hình dung ra chưa?"
Hắn cúi đầu gật nhẹ.
"Vậy ý bố là muốn con phải luôn nắm bắt được điểm yếu của đối phương mà lợi dụng thời cơ vươn lên trước?"
Ông ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ sâu thẳm khó đoán:"Điểm mấu chốt ở đây chính là cái chất riêng của đối thủ. Đó chính là điểm yếu. Con hãy nhớ cho rõ!"
Hắn lại gật đầu.
"Con hãy tiếp cận Hoa Hồng Đen cho ta, nhiệm vụ đầu tiên ta dành cho con." Ông chống gậy đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất đằng sau, đứng nhìn, ông buông một câu nói nhẹ tâng, đôi chút thản nhiên.
Hắn sửng sốt trong giây lát.
"Thưa bố...con..."
"Con là thế hệ nối dõi duy nhất của họ nhà ta, đừng bao giờ nói rằng mình 'không thể', trong từ điển của ta không bao giờ có điều đó!" Giọng nói nghiêm khắc vô cùng.
Hắn cúi đầu. Tay khẽ nắm chặt, hằn lên từng đường gân xanh, trong lòng như đang kiềm chế điều gì đó.
"Con không còn lựa chọn nào khác. Đừng để ta phải dung biện pháp mạnh với con!"
Hắn hít sâu một hơi lạnh lẽo:"Vâng, thưa bố!"
Ông im lặng quay lưng về phía hắn, ánh nhìn sâu hun hút về phía đằng xa. Hắn biết cuộc đối thoại đã kết thúc, lẳng lặng cúi chào rồi xoay người bước ra. Bàn tay buông lỏng, bước chân dứt khoát.
Cạch!
Cửa phòng đóng lại...
~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top