Chương 1:Ghết bọn nó cho lão đại(1)
Tiếng ì sèo của bom đạn xuất hiện trên khu rừng cấm. Họ đều có mục đích chung, không riêng ai không có lòng tham. Họ liều mình cũng muốn chiếm lấy cái kho báu sọ đầu bí ẩn. Nghe nói nó trị giá hơn cả mấy tỉ đô la mỹ và một thứ chiếm lĩnh. Chiếm được nó là trở thành tỷ phú của cả thế giới. Nhưng đó vẫn chỉ là lời đồn. Kho báu ấy vẫn chưa tìm ra . Họ tranh nhau loại bỏ địch để dễ tay tìm kiếm.
Đứng trong thời đại này chỉ gồm hai phe mạnh và yếu. Kẻ mạnh mới có thể tồn tại được.
Và người đứng đầu ở thế lực này là.
____
- Lão đại! Bọn họ muốn mình giao khu vực Băng Cốc cho họ.
- Chúng đủ tư cách để nói điều kiện?- Giọng trầm của người đàn ông đang hút xì gà đứng tay chống lên lan can nhìn thành phố qua ống nhòm.
- Thế lão đại muốn?
- Cần phải hỏi lại sao?
Đúng. Không nên nói những câu thừa thải như vậy. Từ trước đến nay, đối với lão đại mà nói không có hai từ thương lượng. Thuận thì giữ, không thuận thì ghết. Đừng mắng lão đại hai từ tàn nhẫn vì chúng vốn không có trong từ điển của lão đại.
Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có ai là thủ lãnh của thế giới nhưng lão đại là một thế lực mà ai cũng phải sợ, Có hơn 30 tổ chức hành động ở 30 nước tương ứng, số người ghết là vô số kể.
Lão đại trước đây làm việc nhanh gọn, không thích nói lòng dòng, nếu cương hay nhu thì chẳng có cái nào ích lợi.
_____
Sòng bài Máco
Tiếng đặt cược của bọn đàn ông ăn chơi, một thanh niên đeo mũ che khuất mắt chen vào đám đông, gom tất cả số tiền của mọi người đặt vào một ván, ai nấy ngạc nhiên quát
- Cái thằng này, chui đâu ra vậy!
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, thắng bọn anh ăn, thua tôi trả lại.- Dứt khoác, không có gì là sự nói dối ở đây cả.
Bọn kia liền đồng ý, thấy tiền là sáng mắt, thấy người này tự tin như vậy, người lắc xí
ngầu cũng chảy mồ hôi. Sau nhiều ánh mắt chờ đợi, đợi đến lúc hắn ta mở ra. Cuối cùng kết quả hoàn toàn đúng, mọi người la hét phấn khích, người lắc lo sợ phát tiền cho tất cả, ai trong nghề cũng biết trong nghành này là do thủ thuật lừa gạt, rất ít người ăn tiền từ MáCo cả, nay lại có một tên đến ăn hết ván này đến ván kia khiến người khác kinh ngạc.
Đoạn, khi tan rã, người kia được cho một số tiền hậu tạ, và người lắc xí ngầu này bị đánh chết, do bị ăn hết tiền của sòng bài.
Người kia đi ra ngoài, thì bị một đám chặn lại
- Đi với bọn tao một chuyến.
- Tại sao?- Người kia hí hửng thản nhiên nói
- Đừng nói nhiều, đi với bọn tao.- bọn hắn kề dao vào cổ người kia dãi đi, Chiếc nón che khuất đi phần khuôn mặt chưa nhìn rõ, chỉ biết và cảm nhận đôi mắt này rất đẹp khiến người ta say đắm. Lý do làm khách mời thì ai cũng biết rồi đấy.
- Mày là thằng nào?- Bọn hắn đẩy người kia vào một căn phòng, lập tức nghe thấy âm thanh, nhìn kĩ mới biết giọng nói phát ra từ người thanh niên đang ngồi bên kia.
- Không thích trả lời. - "Người kia" đong đảnh bảo.
Thanh niên kia cười nhạt, có phải "người kia " tới số rồi không mà không biết người đứng trước mặt là ai chứ. Biết chứ, là ông trùm sòng bạc chứ gì, không quan tâm cho lắm.
Người thanh niên này trong giới gọi là Dan.
- Cái thằng này tới số rồi!- Dan bước đến nắm lấy chiếc nón quật ra, sức lực hơi mạnh, bỗng nhiên một làn tóc bung xõa tại đó. Trong giây phút đấy, Dan đã đơ đứng với ánh mắt người con gái trước mặt.
- Mày...
Cô vội tém tóc lại một bên, nhìn thẳng vào mắt bọn họ bảo
- Sòng bài là chỗ ăn chơi. Tôi lấy hết tiền mấy người cũng là bình thường. Trách ra cho tôi ra.
Cá tính rất mạnh, một thằng em đứng bên kia lẽo mép nói
- Cái con nhỏ thối nát này! Mẹ kiếp, ai sai mày đến đây?
Dan vẫn còn ngơ ngàng bất động mới hoàn người lại.
- Cô là ai?
- Đã bảo không muốn trả lời.
- Nếu bây giờ có hai con đường một chết hai nói. Cô chọn đi?
Đàn em của Dan đều ngạc nhiên, lần đầu lấy Dan bình tĩnh như vậy. Mà đây còn là một nữ nhân.
- Vậy thì thử đi!- ý cô ở đây là cả hai đánh nhau một phen xem cô có thể trốn thoát không?
Dan cười rõ to rồi ngắt quãng nói
- Cô đi đi.. cô không đủ sức...
Khuôn mặt cô khó chịu, nheo mắt lại, có phải họ khinh thường cô không?
- Bây giờ tôi có việc nên hẹn khi khác đi. - Dan nói. Giọng đào hoa.
- Ừ. - Cô bỏ đi. Bọn nó định ngăn lại thì Dan bảo không manh động.
Dan không có gì khác thường chỉ là thấy cô gái này rất thú vị, và còn dễ thương nữa.
Một cô gái mà dám một thân một mình bước vào sòng bài thật sự ghê sợ điều này, có lẽ là phải gặp cô lần thứ hai rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top