Phần 3: Chiếc Mặt Nạ Dối Trá (Tiếp Theo)

"Thời khắc đã đến, tớ đã hoàn thành lời hứa của mình. Làm ơn hãy trả lại cho tớ sự tự do thật sự" :Ngọc Vy nói thật to. Mọi người lúc này tim như ngừng đập không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Sau một hồi im lặng, Ngọc Vy vẫn đứng đó, cô đang chờ đợi điều gì? . Mọi người nhìn nhau, giao tiếp qua ánh mặt thực hiện kế hoạch cướp súng từ tay Ngọc Vy. "Các ngươi nghĩ ta là con ngốc chắc, các ngươi làm gì ta biết hết, đừng làm gián đoạn ta hoặc ko ta sẽ tự tử ngay tai chỗ" :Vy thét lên. Các viên cảnh sát trở nên bất lực khi không thể làm gì. Bỗng nhiên Khải Nguyên từ đâu xuất hiện.

Ngọc Vy liền chỉa súng về phía Khải Nguyên. "Tránh xa ra chỗ này nguy hiểm lắm" :Cô cảnh sát thốt lên. Khải Nguyên với khuôn mặt nghiêm nghị kèm theo sự u buồn, từng bước tiến đến chỗ Ngọc Vy. Không khí trở nên quá căng thẳng, Vy chỉa súng vào ngay đầu của mình, Vy lúc này trở nên cảnh giác hơn hẳn. "Anh muốn gì, chẳng phải anh đã được giải thoát rồi sao? Anh còn đến đây làm gì anh muốn làm trái lời thề của mình sao?".
Khải Nguyên vẫn bước tiếp đến chỗ của Vy nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Đừng như thế này nữa Vy à, đây không phải là sự lựa chọn của em, Huyền Như sẽ buồn lắm đấy"

Khuôn mặt Vy trở nên tái xanh lại, cơ thể run rẩy: "Tất cả mọi người đều được giải thoát, sao chỉ còn em.....chỉ còn em phải gánh chịu nỗi đau này một mình chứ, vì sao chứ ?" Vy oà khóc thật to. Nguyên lại gần cô ôm cô thật chặt thì thầm vào tai Vy: "Không sao đâu, ngày mà em được tự do sẽ đến sớm thôi". Trước những gì xảy ra mọi người có mặt tại đó chỉ biết im lặng nhìn cô gái nhỏ Ngọc Vy gào thét trong đau đớn. Ngọc Vy mất sức rồi ngất đi, Khải Nguyên ôm bồng cô xuống sân khấu và đưa cô cho cảnh sát. Một cuộc thẩm vấn Khải Nguyên được mở kéo dài 3 ngày lên tục.

Suốt 2 ngày đầu, Khải Nguyên từ chối mọi câu hỏi liên quan đến vụ án. Nguyên nói chỉ trả lời những gì xảy ra vào vụ lộn xộn của Vy, vì những gì liên qua tới vụ án mà Nguyên biết đều đã trả lời cho cảnh sát lúc trước. Cô cảnh sát chăm sóc cho Ngọc Vy đã yêu cầu được thẩm vấn Nguyên vì cô muốn làm cho rõ vụ án này, và cô muốn cứu Vy khỏi địa ngục đau đớn kéo dài này.

Ngày thẩm vấn thứ 3
Trong căn phòng tra hỏi Nguyên đã có mặt ở đó, ai cũng lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi của mình cả Nguyên cũng thế. Cô cảnh sát ngồi xuống ghế đối diện Nguyên. Cô thở vào thật sâu rồi nói: "Nguyên....em có liên quan đến vụ án này phải ko?". Nguyên vẫn ngồi đó không một lời nói, cô cảnh sát tiếp tục lặp lại câu hỏi nhưng nguyên vẫn im lặng. Cứ như thế, cô cảnh sát càng hỏi, thì Nguyên càng làm vẻ mặt khó chịu. Cô cảnh sát bực mình đập bàn và nói: "Chẳng lẽ em muốn vụ án này kéo dài mãi sao, em không muốn những người đã khuất được yên nghỉ trong yên bình sao?". Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô cảnh sát: "Em không hiểu cô muốn nói gì nhưng chẳng phải họ đã được an nghỉ sao? Cái chết đã an ủi, cứu rỗi linh hồn của họ". Cô cảnh sát nghe xong, la to: "Ai? Ai nói cái chết đã cứu họ? Nếu là cậu, chết oan ức như thế cậu chịu ko?". Nguyên nhìn đồng hồ, và sự im lặng lại bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc thẩm vấn. Khải Nguyên đứng lên và chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi bước tới cánh cửa Nguyên nói: "Sớm muộn gì Ngọc Vy cũng sẽ được giải cứu.....Bởi cái chết của em ấy". Rồi Nguyên dần bước khỏi ngôi trường. Cô cảnh sát vẫn ngồi đấy, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài.

Cô cảnh sát trở về căn phòng của Ngọc Vy, cô nhìn qua khe cửa. Người Vy đầy những vết thương do chính Vy gây ra. Hai con mắt đang khóc, hai tay thì chấp lại, miệng không ngừng nói: "Ôi chúa xin hãy tha thứ cho con, xin người hãy cứu con ra khỏi nơi này". Cảnh tượng trông thật quá đau đớn, lúc này nhìn Vy thật đáng thương. Hiện giờ Vy đang bị cách ly nên không ai được vô thăm.

Căn phòng án mạng của cặp song sinh, bông hoa hồng đen cuối cùng trơ trọi chỉ còn vài cánh hoa lẽ loi, hoa không tàn đi cứ tiếp tục sống nhưng chẳng thể sinh sôi. Ôi thật cô đơn làm sao, Vy giờ đây cũng như thế chỉ còn mình cô.

Đêm đến, bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh. Cô cảnh sát được giao nhiệm vụ ra ngoài để mua thuốc cho Vy. Trước khi đi cô đến phòng giam của Vy: "Vy à, chị đi mua ít thuốc cho em. Em có muốn mua gì khác không chị mua cho?". Vy ngồi thơ thẫn trên chiếc ghế gỗ mấy ngày nay người canh gác bảo Vy không ngủ suốt đêm ngồi hát. Vy nhìn trông thật thảm thương cơ thể ấy ngày một gầy gột đi, khuôn mặt sáng sủa ngày nào giờ đây chỉ còn thấy sự buồn rầu hiện lên. Cô cảnh sát thấy Vy không nói gì lại nên đã đi.

Trong lúc cô cảnh sát mua đồ một cuộc gọi điện từ đâu đến, đó là Ngọc Vy: "Em thích trứng muối lắm đó là món ưa thích của em".
"À Vy đó sao, chị sẽ mua cho em, em chờ chị nhé chị mang về liền" cô cảnh sát
Vy cười nhẹ: "Chị không cần gấp đâu em chờ được mà, à chị nhớ mang nó...........ĐẾN MỒ CHÔN XÁC CỦA EM NHÉ, títtttttttttttttttttttt"
Cô cảnh sát sởn tóc gáy, run người: "Ý em là sao chứ, Vy.... Vy...... trả lời chị đi. Vyyyyyyyyyyyyyyyy". Cuộc gọi điện kết thúc.

Cô cảnh sát chạy thật nhanh về trường, hai con mắt cô căng to, miệng há to, cô bắt đầu khóc. Có tiếng xe cứu hỏa chạy đến, NGÔI TRƯỜNG ĐÃ CHÌM TRONG BIỂN LỬA

"Ngày xxx, tháng xx, năm xxxx. Cả ngôi trường x chìm trong biển lửa. Chỉ có một người sống sót duy nhất, đó là một nữ sinh mang tên Ngọc Vy" một tờ báo đưa tin cho hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: