- Chap 2 -
Cô bé khóc nức nở ôm cậu em trai nhìn về phía mẹ mình, nói:"Đừng mà...Mẹ đi...đi...đi đi mà...".
- "Tiểu Phiến...ngoan!!Con có nghe lời mẹ không...ĐI MAU". Trên tráng của bà đang chảy khá nhiều máu. Lời nói dừng lại, bà điều chỉnh hơi thở, cố kèm nén nước mắt, cố gắng không để mình ngất đi và phải cố gắng chống đở để bảo vệ 2 đứa con bà yêu thương, rồi nói tiếp: "Mẹ thương các con rất...rất nhiều!!Các con phải sống, phải thật hạnh phúc...cho dù mẹ ở bất cứ đâu thì mẹ vẫn luôn dõi theo các con. Tiểu Phiến!! không được sống trong thù hận...đừng oán hận ai...cũng đừng trả thù họ...Con phải sống tốt...được không?".
Cô bé chỉ mới 10 tuổi đâu thể hiểu hết lời mẹ mình nói, nhưng thấy mẹ mình như vậy cô chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu đáp lại...
- "Ngoan...ngoan...mẹ thương các con!!". Bà ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nước mắt không kèm nén được nữa đã chảy xuống, bà cắn chặt môi không cho mình phát ra bất khì tiếng nất nào. Bà đau lòng nghĩ ngợi không biết khi bà đi rồi con của bà sẽ ra sao??chúng nó còn quá nhỏ, chúng sẽ sống ra sao?Ai...ai chăm sóc cho chúng đây? Một tràng suy nghĩ bủa vây trong đầu, nhưng rồi những tiếng bước chân dồn dập, tiếng quát đó làm người bà đông cứng: "TÌM BỌN NÓ MAU LÊN, NÓ CHƯA CHẠY ĐƯỢC XA ĐÂU. KHÔNG TÌM RA BỌN NÓ CHÚNG BÂY CHỜ CHẾT ĐI. NHANH... NHANH LÊN...".
Cả người bà hốt hoản, bọn chúng đuổi tới rồi...tới rồi. Bà suy nghĩ không...không thể để bọn chúng bắt được con bà...Đúng bà phải làm gì đó...làm cái gì đó để bảo vệ con bà. Là một người mẹ khi trong hoàn cảnh nguy hiểm thì mặt lý trí hay tình cảm đều chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ con mình, dù có đánh đổi cả mạng sống cũng phải bảo vệ an toàn cho con cái.
ĐÚNG, con bà phải an toàn: "Tiểu Phiến chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. Mẹ sẽ là người tìm, con và Phàm Phàm là người trốn nhé. Là người trốn phải trốn thật kĩ...thật kĩ, bất kì người nào tìm các con cũng không được ra biết không hả?"
Hai mắt to tròn ngây ngô nhìn mẹ mình, nói: "Vậy còn mẹ?".
- "...hmm...à...khi nào là mẹ con hãy ra". Bà cố mỉm cười thật tươi nhìn cô con gái ngây ngô đáng yêu của mình lần cuối.
- "Dạ được...nhưng mà Tiểu Phàm ngủ như vậy sao mà chơi được hả mẹ?". Cô nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu em mình đang ôm trong lòng, chu cái miệng nhỏ hỏi lại mẹ.
Tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần tới nơi của 3 mẹ con họ hơn. Bà không còn nhiều thời gian để bịnh rịnh nữa rồi, bà phải mau chống đánh lạc hướng bọn chúng: "Tiểu Phiến!con ôm em cùng nhau chơi nhé...Nào giờ thì mẹ đếm 1...2...3...là các con chạy đi trốn thật kĩ nhé."
Tiểu Phiến nhỏ đâu biết lần trốn này mãi mãi mẹ cô bé cũng chẳng thể tìm được. Cô vẫn ngây ngô gật đầu mỉm cười: "Dạ"
- "Ngoan!Giờ thì sẵn sàng chưa, mẹ đếm nhé....1....". Đau lòng nhưng bà phải kèm nén cảm xúc, bà biết lần này là lần cuối cùng bà được thấy con đứng trước mặt mình nở nụ cười hồn nhiên như vậy...bà sẽ nhớ mãi khoảnh này. Và cũng để lại cho con bà khoảnh khắc mà bà mĩm cười vui vẻ này: ".........2.........3. CHẠY!!".
_____________
Trong căn phòng bệnh đơn giản màu chủ đạo là trắng, một ông lão đang vỗ về một cô bé khóc nức nở, trên giường bệnh một cậu nhóc vẫn ôm khư khư cô bé bên cạnh đau thương mà khóc rống lên. Cả ba người đều không biết có một sự thay đổi trong căn phòng này, sự thay đổi này cả nhà họ đã mong ngóng hơn 1 năm nay rồi. Cô bé trên chiếc giường đẹp tựa như một cô công chúa, cô ngủ rất lâu rồi hai mắt to tròn phủ sương mờ từ từ mở ra, có lẽ là do một năm nay mắt cô nhắm nhẹm trong bóng tối nên bây giờ khi mắt mở ra tiếp nhận ánh sáng thì hơi khó thích ứng. Cô vẫn còn lờ mờ, tầm mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên người cậu nhóc nằm cạnh mình. Cả một năm nay cô nằm yên lặng chỗ này nên khi tỉnh lại hoạt động tay chân vẫn còn rất khó khăn, cô cố gắng nhất tay mình lên để đẩy cậu nhóc này ra nhưng mà không được. Trong đầu cô có vô số suy nghĩ ùa về, giống như đã rất lâu rồi cô không hoạt động não nên khi có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu thì cũng có bấy nhiêu sự đau bủa vào đầu cô. Cô tự hỏi "tại sao mình lại nằm đây?mình nằm đây bao lâu rồi?những người này là ai?tại sao đầu mình đau quá vậy?".
Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây trong đầu cô, để đến khi cô mở miệng sau 1 năm dài đằng đẳng nằm yên lặng một chỗ, sau 1 năm khiến cả nhà lo lắng thì cô lại hỏi một câu khiến cho 3 người trong phòng không biết nên vui hay nên buồn đây.
- "Này...".
Trong căn phòng yên ả chỉ có tiếng nất của 2 đứa trẻ, bỗng xuất hiện một tiếng nói trong trẻo khàn khàn làm cho cả 3 người hoảng hốt nhìn về phía chiếc giường đã 1 năm hơn không phát ra bất kì âm thanh gì. Cái họ thấy được là cô bé trên chiếc giường, người mà bọn họ mong ngóng cả năm nay đã mở mắt...còn nói chuyện!!!Ôi trời là sự thật hay chỉ là họ đang mơ??Cả 3 điều ngơ ngác nhìn cô bé với ánh mắt khó tin.
- "...Các người...là ai??". Giọng nói với vẻ hơi khó chịu, không đợi họ phản ứng cô đã hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top