Hồi ức [chap 1]
Lệch char,hết ý tưởng nên kết thúc ở chap 1,tôi có sai sót thì mong góp ý lịch sự và đàng hoàng không toxic.
——————————
00:02
Một kẻ với những vết thương bầm tím cho dù chân có đau,có rát đến mấy vẫn cố chạy thoát khỏi những con quái vật ấy,em từng là một cậu bé hồn nhiên,anh trai rất yêu thương cậu nhưng 2 năm trước Ran haitani anh của cậu đã mất sau một nhiệm vụ viên đạn đã trúng ngực vết thương rất nặng nề,Sanzu Haruchiyo No.2 Phạm thiên kẻ đã hành hạ em,chiếm hữu em,yêu em đến phát cuồng giấu chuyện Ran đã chết nhưng em đâu phải trẻ thơ,em biết Ran đã ra đi,em hận tại sao lúc ấy lại không cản Ran đi làm nhiệm vụ tại sao không bảo vệ được anh trai của mình,em cứ nghĩ chỉ có Sanzu tra tấn em,KHÔNG,Mikey,Kakuchou,Kokonoi,takeomi và Mochizuki hai kẻ đó cũng không quan tâm việc em bị gì mọi hi vọng đều không có,bất lực thật
Bỗng nhiên em mất tỉnh táo,có lẽ do đã chạy dưới tuyết lâu cơ thể đã mệt,đã 3 ngày em chưa ăn gì cơ thể còn chằng chịt vết thương chưa lành
Sáng hôm sau 6:00
-Sanzu.OH,bé cưng à,cưng tỉnh rồi sao~
-Rindou.Gì?
-Sanzu.Ha~,xem kìa chân của cưng đẹp thật mà lại có những vết thương này,khó chịu lắm đúng không
-Rindou.M-mày định làm gì //lùi về sau//
-Sanzu.Có gì đâu bình tĩnh đi,đôi chân này đã chạy nhiều chắc mệt nên là //lấy dao phẫu thuật//
-Rindou.//chạy ra cửa//
-Sanzu.Cưng à,cưng ngây thơ quá,dù sao thì mikey cũng đâu cho cưng ra đây dễ dàng,tao là thuộc hạ,thuộc hạ thì phải nghe vua thôi //đạp mạnh lên chân Rin//
-Rindou.Aaaaa! Mẹ kiếp,thằng chó mày làm cái quái gì vậy hả //đẩy sanzu ra//
-Sanzu.Hư thật //đâm mạnh dao vào chân Rin//
-Rindou.//cố gắng lấy chống trả nhưng không còn sức//
Sanzu hắn không kiêng dè hay xót thương cho em,hắn còn mạnh tay khiến em không thể đi lại được,em hận hắn,hận đến tận xương tủy
Sau khi em ngất và tỉnh lại thì tay đã bị xích lại,chân không đi được,chỉ có thể ở trong phòng,ngày ngày tra tấn,hãm hiếp,quay clip em bị làm nhục,em mệt rồi,em mỏi lắm một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em nếu đã không thể tìm được người mình yêu, đã không có sự tự do hay cho em niềm vui còn khiến em đau khổ vậy thì,em sẽ tự giải thoát cho bản thân thế giới này đã quá tàn khóc,em không muốn đặt chân tới thế giới này nữa,anh hai nếu thật sự có kiếp sau chúng ta vẫn là anh em,biển nhìn thì lạnh nhưng thực chất rất ấm,em không thể ra đó,ánh mắt em nhìn về phía con dao trên bàn,bị xích lại thì sao chứ bằng mọi giá em phải lấy được nó,em bất lực rồi
22:08
Những kẻ từng làm tổn thương em bước vào và thấy cảnh em chết cho dù em có ra đi thì bọn chúng vẫn sỉ nhục,lăng mạ em
Giờ đây mọi thứ đã kết thúc em được giải thoát...
—————————————
Cảm ơn vì đã đọc
(Nó lãng xẹt,tôi bí nên thế 23:21 rồi ngủ ngon nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top