Chap 1 : Tuổi thơ đáng nhớ
Cô là một đại tiểu thư của Kỳ gia Kỳ Dạ Linh , còn anh là nhị thiếu gia của Hàn gia Hàn Phong. Từ nhỏ hai người đã dính nhau như hình với bóng. Họ học cùng nhau , phá hoại cùng nhau , đôi lúc còn chọc giáo viên đến mức họ phát điên. Nhưng lên đại học năm hai , cô ấy và anh quen nhau , họ xem cô như không khí , cô buồn lắm nhưng vì cô yêu anh nên sẽ nhẫn nhịn. Ngày mai là sinh nhật cô , cô đợi anh mãi , nên cô đánh liều gọi điện thoại cho anh , nhưng cô chỉ nhận được dòng chữ lạnh lùng :
- " Sinh nhật mày chắc tao không đi được đâu , cô ấy đang sốt phải nhập viện "
Nói vậy nhưng anh đâu biết , chiều nay tan học cô đợi anh , nhưng anh lại cùng cô ấy đi về bỏ mặc cô ở đó , cô đã dầm mưa chạy về. Kết quả cô bị sốt. Tối đó , anh đập cửa nhà cô gọi :
- " Kỳ Dạ Linh ! Mày ra đây ngay cho tao "
Cô dốc toàn lực đi xuống nhà và mở cửa cho anh , cô nói :
- " Phong , mày biết tao không bao giờ khoá cửa nhà mà cứ bắt tao phải lết cái thân già này xuống vậy? "
Cô cười. Nhưng đáp lại nụ cười đó là một bên má nóng và đỏ ửng. Anh đánh cô? Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ đánh cô , mà hôm nay lại vì một người con gái chưa quen đến 1 năm mà anh đã vứt bỏ tình bạn hơn 10 năm qua? Tim cô đau lắm , nhưng cô không khóc. Anh nói :
- " Mày vừa lòng chưa? Hại Trâm tai nạn mày vừa lòng chưa?"
Cô cười một nụ cười chua chát. Hạ Trâm kia bị tai nạn thì liên quan gì đến cô? Anh chưa tìm hiểu rõ đã đổ hết lên đầu cô như vậy? Anh không nói gì chỉ kéo mạnh tay cô đi. Cô hỏi :
- "Mày tính đưa tao đi đâu?"
Anh ném mạnh cô lên xe và đưa cô đi đến bệnh viện. Cô nghĩ cậu ấy chỉ đưa mình đi khám. Nhưng đâu ngờ anh lại đưa cô đến phòng bệnh của Hạ Trâm. Cô ta đang ngồi trên giường bệnh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Anh ném cô xuống sàn nhà lạnh lẽo nói :
- "Mày quỳ xuống xin lỗi Trâm ngay"
Một câu nói như sét đánh bên tai cô. Anh muốn cô phải xin lỗi trong khi cô không làm gì ư? Cô bướng bỉnh đứng lên nói :
- "Mày nghĩ gì vậy? Mày bắt tao phải xin lỗi trong khi tao không làm gì nó sao?"
Cô cười nụ cười khinh bỉ nhìn vào đôi mắt lươn của cô ta. Thấy vậy ả ưỡn ẹo nói với anh :
- "Anh em đâu làm gì chị ấy đâu mà chị ấy nhìn em đáng sợ như vậy"
Ả nép vào ngực anh nặn ra giọt nước mắt giả tạo. Anh nhìn thương xót cho ả ta rồi quay sang cô.
- " Mày đừng tưởng tao không giám làm gì mày và gia đình mày" Anh nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ nói.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ra về. Tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vậy , đau lắm , trời mưa khiến những giọt nước mắt trong veo của cô hoà lẫn vào nhau. Về đến nhà cô rút điện thoại ra bấm một dãy số nói :
- " Mẹ à, con chấp nhận đi du học cùng với anh"
1 ngày , 2 ngày , rồi 3 ngày không thấy cô xuất hiện. Trong lòng anh loé lên một tia lo lắng , nhưng sự lo lắng đó nhanh chóng được anh gạt bỏ. Anh lái xe đi đến nhà cô , nhưng không phải cô mở cửa mà là bà giúp việc , bà nói :
- "Cậu đến tìm tiểu thư hả? Nhưng cô ấy đã đi du học từ hôm qua rồi."
Nghe vậy lòng anh đau nhói nhưng anh nghĩ , mình vẫn còn Hạ Trâm cơ mà? Mất đi một người có làm sao?
____7 năm sau_____
Mới viết tập đầu có gì sai sót thì bỏ qua nha mấy má :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top