Phần 2 : Gặp
Ngọn đèn phố lúc mờ lúc ảo, loáng thoáng thấy bóng dáng của một gã thanh niên đang loạng choạng rồi gục xuống nền đất lạnh, Khiết Chi thấy một người đang nằm gục bên vệ đường liền đỡ dậy, hỏi:
- Anh gì ơi, anh có sao không ?
Hắn cố sức liếc đôi mắt lên nhìn cô rồi thì thào :
- N... nước, cho tôi nước.
Khiết Chi liền đỡ hắn dậy dìu vào khu căn hộ mình đang ở , đưa cho hắn một cốc nước và giúp hắn uống vì cái con người đó không còn chút sức lực nào. Nhấp môi được vài ngụm thì hắn thiếp đi. Trong vô thức, hắn thấy Diêm Vương đến báo mộng : " Cậu thật rất may mắn vì có thiên thần đang ở bên cạnh bảo vệ đấy." , khi chưa kịp hỏi lại thì Diêm Vương đã biến mất trong làn khói sương mờ ảo. Chợt giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là một gương mặt của một người con gái tỏa ra một mùi hương rất " thiên thần ", đôi mắt to đang nhìn hắn chằm chằm rồi mới ân cần hỏi :
- Anh tỉnh rồi hả? Anh ăn miếng cháo cho lấy lại sức nè.
Hắn lườm cô tỏ vẻ nghi hoặc như một con chó sói xưa nay vẫn không tin tưởng vào loài người, cô định đỡ hắn dậy nhưng hắn đã gạt phắt tay một cái thật đau khiến cho một phần cánh tay đỏ bầm. Quá giật mình, cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, xuất hiện trước mặt cô là một con quỷ với cặp sừng đỏ rực, ánh mắt sắc như dao cạo đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn gầm gừ:
- Mày tránh xa tao ra, lũ con người chúng mày là một thứ súc sinh ngay cả khi đã chết thì cái linh hồn bẩn thỉu vẫn làm vấy đục địa ngục. Chúng mày có quá nhiều tội lỗi khiến cả nhà tao phải hoảng sợ !
Nói rồi hắn chạy tới định giết cô nhưng chưa kịp đạt được mục đích thì hắn đã ngất xỉu trong vòng tay ấm áp của cô, cặp sừng cũng từ từ biến mất. Khiết Chi ôm chặt lấy hắn - một con quỷ đang dần cạn kiệt sức lực rồi đưa lên giường, lòng thầm nghĩ : " Hắn là quỷ thật sao ? Thật không thể tin nổi. ", cô khá hoảng sợ nhưng dần lấy lại bình tĩnh. Hắn lúc này đang cạn sức nhưng vẫn còn lí trí, với cơ thể ướt đẫm mồ hôi thật sự khiến hắn rất khó chịu. Khiết Chi nhìn thấy bộ dạng thảm hạu của một con quỷ đứng trước mặt mình không khỏi xót xa, cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra phần ngực rắn chắc và một vết thẹo dài từ ngực đến gần sát rốn. Con quỷ nhìn cô định giết nhưng quá mệt mỏi nên để cô muốn làm gì thì làm ( ủa cute quá dạ ^^ ). Khiết Chi hơi ngạc nhiên:
- Sao anh lại có một vết sẹo như thế ?
- Một vài tai nạn, không cần quan tâm. Mày không sợ tao sao ? Tao là một con quỷ và tao có thể ăn thịt mày bất cứ lúc nào.
- Lúc đầu thì sợ nhưng...
- Nhưng...? - hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.
- Nhìn anh giống một người mà giờ người đó vì cứu tôi khỏi chiếc xe tải, người đó có dặn dò tôi vài điều rồi nhắm mắt và không bao giờ mở mắt một lần nào nữa.
- Dặn gì?
- Không có gì.
Biết cô không muốn nói thêm nên hắn cũng im lặng, trong ánh mắt dần có một sự thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top