Chap 6: Toà lâu đài Đen🥀

- Vậy sao...

Người phụ nữ rất trẻ nói. Cô ta chắc chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Lớp trang điểm màu tối vô tình làm cô già đi như 25, 26 tuổi. Cô bôi son đen môi, đánh mắt thâm quầng, hàng lông mi cong vút. Cô lẽ ra trông rất xinh đẹp. Đôi mắt tím huyền bí có lẽ là điểm cuốn hút nhất của cô, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi dày gợi cảm.

Tuy có nét đẹp hấp dẫn chết người nhưng nàng là cô gái lạnh lùng. Sự lạnh lẽo của nàng từ trong trái tim, từ tận xương tuỷ. Nàng sở hữu nụ cười lanh lảnh nhưng vô cùng ám ảnh. Một nụ cười mà không hề ấm áp, không hề vui tươi.

Nàng chính là Trang Ciecies, Nữ hoàng của Toà lâu đài Đen. Nàng ưa được gọi với cái tên " Hoa Hồng Tàn " .

Vì sao ư, đơn giản.

Vì nàng ghét hoa hồng, nó tượng trưng cho tình yêu.

Nó tượng trưng cho sự nồng cháy.

Nó tượng trưng cho Loulia.

Loulia, hay chúng ta còn biết đến cái tên Ngọc Hà, mang một vẻ đẹp ngọc ngà kiều diễm. Nàng là Công chúa nước Rosies, một đất nước phồn thịnh và rộng lớn. Vì nhan sắc lộng lẫy của mình mà nàng bị chính Đức Vua, người đã vô cùng đau đớn phải bất đắc dĩ nhốt nàng ở tít tận cùng đất nước, vì an nguy của người dân.

Trang Ciecies có một câu chuyện mà ít ai biết được. Nàng căm thù Rosies vì câu chuyện đó.

- Ngươi còn nhớ câu chuyện 5 năm trước của ta chứ, Mr. Frg?

- Đương nhiên thưa Cô chủ, thần nhớ rất rõ.

Mr. Frg là con cóc già của Trang Ciecies. Nàng có hứng thú với loài cóc đến kì lạ.

- Một câu chuyện rất dài với Loulia của chúng ta...
Trang thở dài và mỉm cười nham hiểm.

- Vậy ngươi vừa nói gì, Mr. Qq?

Mr. Qq chính là con quạ đen, tai mắt của Trang.

- Lời tiên tri đã linh nhiệm thưa Cô chủ.

- Oh. Bất ngờ làm sao.
Trang đứng lên. Nàng khẽ nhếch mép cười.

- Ả đó thật phiền phức với những lời tiên tri ngu xuẩn xung quanh ả.

***************

Ngọc Hà đang ngồi trước gương.
Nàng đang xăm soi gương mặt mình.

Nàng nhớ lại lúc Đăng Minh ôm mặt nàng.

- Cô gọi đây là xấu xí ư?

Khẽ mỉm cười một mình, Ngọc Hà nhìn vào gương.

- Ừ, tôi đâu có xấu xí lắm..

Cô tự nghĩ.

Bất giác, cánh tay cô đau đớn.

Ngọc Hà ôm cánh tay rát bỏng như bị thiêu đốt đi đi lại lại khắp gian phòng.

Cô thực sự rất đau đớn, đau tới phát khóc.

Nàng buông tay ra, vết sẹo đỡ đau đi một chút...

Đó là một vết sẹo màu đen. Cô bị người ta xăm vào cánh tay. Một vết sẹo hình hoa hồng..

Cô cùng 1 người bạn thời thơ ấu của mình đã vướng phải một lời nguyền.

Lời nguyền mà vì hai đứa đã vô tình xâm phạm vào Đền Amanda - ngôi đền tượng trưng cho sự chung thuỷ và tình yêu.

Đó là một câu chuyện rất dài...

_End Chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top