Chap 16: Tự vệ🗡

Người lính bám theo Đăng Minh.

Anh đang chạy xuôi về phía Rosies, về phía toà tháp của Ngọc Hà.

- Ngọc Hà!!! Tôi về rồi đây!!

Ngọc Hà nghe tiếng Đăng Minh thì xốc váy bồng bềnh chạy như bay qua cỏ mềm.

Đăng Minh nhìn Ngọc Hà chạy mặt cứ hớn ha hớn hở thì tự nhiêm nhoẻn miệng cười.

- Mong tôi về đến mức đấy cơ à.?

- Ừ..ừ mong..

Ngọc Hà hổn hển trả lời.

Đăng Minh khẽ xoa đầu cô, bất giác cười.

Thế rồi anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, vội leo xuống ngựa rồi cầm chắc vai Ngọc Hà.

- Này Ngọc Hà, tôi cần nói với cô một chuyện.

- Gì thế..?

- Từ bây giờ, cô sẽ phải tập võ.

Ngọc Hà tròn mắt nhìn Đăng Minh rồi tự nhiên cười giòn.

- Sao vậy..? Tôi có anh rồi mà, lo gì nữa?

- Vậy chứ lúc tôi không ở đây thì làm sao?

- Anh rồi sẽ về.

Ngọc Hà trả lời chắc nịch.

Đăng Minh nghe câu đó mà tự nhiên thấy ấm áp.

- Ừ đúng là tôi sẽ về.. nhưng lỡ có ai đó tấn công cô thì sao? Cô đâu thể chống trả?

- Tôi tưởng có cây trâm bà anh cho rồi?

- Đấy chỉ có tác dụng với động vật thôi ngố ạ, chứ con người tấn công thì chịu chết à?

Ngọc Hà ngẫm nghĩ lời Đăng Minh.

- Ờ..cũng đúng..

- Chứ còn gì, thôi đi tập luôn đi.

Nói rồi anh lái vai Ngọc Hà đi ra một khoảng sân rộng phía sau toà tháp.

- Chỗ này ổn đấy.

Ngọc Hà nhìn quanh rồi phán.

Đăng Minh tự nhiên buồn cười.

- Ok động tác đầu tiên.

Đăng Minh rút cây kiếm trong bao ra và múa lung tung khiến Ngọc Hà giật mình nhảy về sau.

- ?????

Cô tròn mắt nhìn Đăng Minh múa lên múa xuống mà cười như nắc nẻ.

- Ô hay còn đứng đấy cười, lấy kiếm ra mà học đi chứ.

Đăng Minh cáu kỉnh quay lại.

Ngọc Hà nhẹ nhàng rút kiếm ra múa lên múa xuống như Đăng Minh.

Cô cảm giác anh với cô như đang biểu diễn xiếc.:)

- Cứ thế cứ thế...ờ đấy chuẩn...múa lên tí nữa..đúng rồi..

Đăng Minh hướng dẫn Ngọc Hà vài đường kiếm.

Ngọc Hà được khen thì phởn lắm, múa lên múa xuống điêu luyện thôi rồi.

Đăng Minh khẽ nhìn người con gái hồn nhiên luyện tập mà cười trong lòng.

Anh bất chợt nghĩ tới hôn ước giữa anh và Công chúa Rosies mà lòng chùng xuống.

Anh đâu có muốn một nàng Công chúa cao sang quyền quý.?

Anh chỉ mong suốt đời được bao bọc cho người con gái kia..

Có một người lính đứng từ bấy đến giờ lặng lẽ mỉm cười.

Anh ta phi vội về Cung thành rồi bẩm báo cho Đức Vua.

- Ô thế hoá ra thằng ranh đấy có người yêu thật à?

- Vâng, sự thật đúng như vậy.

Đức Vua ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

- Chia cắt chúng nó thì khổ... mà không thực hiện giao kèo với Rosies cũng không được..

Ông nghĩ trong đầu.

- Thôi thì ngươi cứ tiếp tục theo dõi chúng đi đã.

Ông ra lệnh cho người lính.

- Tuân lệnh Bệ hạ!

                
                     _End Chap 16_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top