Chap 11: Đêm đầy sao✨
Đăng Minh vô cùng bối rối.
Suốt từ khu rừng về tới toà tháp, mặt trời đã soi sáng tới đáy của dòng suối mà Ngọc Hà vẫn chưa hết thổn thức.
Anh quay người nắm lấy vai Ngọc Hà.
- Nghe này, lúc tôi không ở đó cô làm sao thoát khỏi tên Cóc kia?
- ..Cây trâm..nó xịt ra thứ khói gì đó..cùng với mùi hoa oải hương...hắn..hắn chạy đi mất....
- Mùi oải hương ..?
Đó là mùi hoa yêu thích của bà..
Đăng Minh khẽ cười nhỏ.
( Bà là Thái Hậu nè )
- Ơ nhưng tại sao..?
Đăng Minh khẽ nhìn Ngọc Hà.
- Tại sao anh biết mà đưa tôi cây Trâm này..?
- Bà tôi nói.
Đăng Minh đáp đơn giản.
Ngọc Hà nhìn anh đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì.
- Đừng quên luôn mang cây trâm bên mình đấy.
- Biết rồi.
- Nói vậy à.
- Biết rồi ạ.
- ' Tôi biết rồi ' là được:"/
- Tôi biết rồi.
Đăng Minh dặn Ngọc Hà khi anh chuẩn bị về.
- Ơ vậy anh nói anh là Hoàng Tử Blacksery..Vậy đây là Rosies mà..?
- Blackery và Rosies gần nhau mà cô ngốc này?
- Ơ vậy à. Thôi anh về nhé, nếu đường xa thì ngủ đây đi.
Đăng Minh giấu Ngọc Hà rằng tuy Blacksery và Rosies gần nhau đấy nhưng mỗi lần về tới lâu đài của mình, lúc đó toàn là đêm khuya..
- Thôi, tôi ngủ đây cho khoẻ.
Đăng Minh buộc ngựa vào gần tháp và nói.
- Lên phòng đi, tháp có nhiều phòng lắm!
- Thế có ổn không?
- Ổn chứ!
Nói rồi Ngọc Hà kéo tay Đăng Minh lên tháp.
Cô dắt anh tới một phòng ngủ nhỏ. Nơi đây khá bụi vì cô chỉ ngủ ở phòng mình, những phòng khác không có quan tâm.
Cô phủi hết bụi trên giường. Lắp đệm và mang một cái chăn ấm áp đến.
Đăng Minh nhìn theo Ngọc Hà đi từ đây qua đó mà tủm tỉm cười.
- Anh ngủ đây có được không?
Ngọc Hà lo lắng hỏi.
Cô sợ nơi ẩm mốc này không phù hợp với Hoàng Tử của Blacksery.
- Trên cả tuyệt vời.
Đăng Minh nói rồi nằm ngay lên giường.
Ngọc Hà khẽ tắt điện và lên phòng mình.
Đăng Minh nằm ở một chiếc giường đơn cũ kĩ, bụi bặm mà sao vẫn thấy ấm áp lạ thường....
Hay là anh cảm nhận được anh đang ở gần người anh cần..?
_End Chap 11_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top