Giận nhau
Thấy cô bỏ đi anh cũng định chạy theo nhưng lại bị Huệ Lan chặn lại. " Bỏ ra coi"_Vương Lãnh bực bội quát. Nhưng ả ta vẫn cứ đu bám lấy anh. Anh hất ả ra chạy một mặt ra ngoài nhưng khi ra đến thì chiếc taxi của cô đã đi xa.
Về đến biệt thự, cô bỏ một mặt đi lên phòng mà chả chú ý ai cả. Gần nửa tiếng sau, dưới nhà có tiếng xe đó chính là Vương Lãnh về. Anh bước vô nhà không thấy cô đâu cả mới hỏi quản gia" Lạc Lạc đâu?"
" Dạ, phu nhân ở trên phòng ạ"
Anh không trả lời gì cả là đi thẳng lên lầu. Lúc này cô đang nhận được một cuộc gọi
" Alo"_ người đầu dây bên kia
" Nghe?"_ Lạc Lạc
" Sáng mai là tao về tới đó mày có ra rước tao hông?"
" Có chứ"_ cô vui vẻ trả lời
" Tao nhớ mày lắm đó"_ người bên kia
" Làm như hong nhớ á, nhớ nhiều lắm nè. Về rr thì nhớ mua quà đó"
" Ùm.. Biết rr. Lo ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon. Bye"
" Bye"_ nãy h ở bên ngoài anh đã nghe được hết nói chuyện này. Máu lửa trong anh ngày càng tăng cao. Anh hận vì không thể làm gì được cô. Còn cô thì ung dung đi vào nhà tắm
- Cạch - bây h là 2pm rr. Anh mới từ thư phòng về thấy cô đã ngủ cũng đi tắm rr leo lên giường ôm cô vào lòng và ngủ
Sáng sớm, khi cô tỉnh giấc là không thấy anh đâu, cô nghĩ chắc anh đã đến công ty rr nhưng khi chuẩn bị xuống nhà thì lại thấy anh ngồi trong bàn ăn tay cầm tờ báo lật qua lật lại. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô bỏ đi ra ngoài mà không thèm liếc hắn một cái. " Đi đâu mà không ăn sáng?"_ giọng nói lạnh lùng. Cô không thèm quan tâm định mở cửa ra thì nghe một tiếng "Choanggg"_ tức giận vì cô không thèm quan tâm tới thì anh đã đập vở ly cà phê khiến cho các người hầu sửng sốt. Thấy vậy cô cũng không quan tâm mà bỏ một mặc đi luôn. " Quản gia kêu Mặc Vũ theo dõi phu nhân"_ nói xong hắn cũng đi đến công ty.
" Uây, Dương Hoàn"_ giọng nói của cô rất mừng rỡ. Dương Hoàn là bạn thân của cô từ nhỏ cho đến lớn. Vài năm trước công ty của ba mẹ cậu ấy có chuyện nên cậu đã bay qua đó để phụ giúp ba mẹ. Bây giờ thì công ty đã ổn định nên cậu bay về đây thăm Lạc Lạc. " Nè, Lạc bối bối ở nhà có ngoan hong đó?"_ cậu khẽ xoa đầu cô. Cô bĩu môi trả lời" Có"_ những hình ảnh thân thiết như ôm, xoa đầu đã được chụp lại nhờ một người
- Cốc, Cốc, Cốc -
" Vào đi"
" Thưa Vương tiên sinh đây là những hình ảnh tôi đã chụp được ạ"
" Để đó ra ngoài"
Sau khi coi ảnh xong
" Em được lắm, chán tôi rr thì chơi với người khác à, đừng hòng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top