Gặp mặt
Cốc... Cốc... Cốc
" Tiểu thư à dậy đi. Ông và bà đang đợi tiểu thư xuống dùng bữa sáng"_ quản gia
Sau cánh cửa là một căn phòng tuyệt đẹp. Bốn bức tường được thiết kế theo tông màu xanh da trời. Kế bên cái cửa sổ ban công là một chiếc gường bừa bồn với một cô gái còn nằm ngủ. Sau khi bị một tiếng nói quấy rầy thì cô cũng đã lết cái xác vào phòng vệ sinh với một gương mặt bực bội.
~ 15p sau~
Lạc Lạc bước xuống lầu vs một bồ đồ thú khủng long nhìn rất là cute. " Xuống ăn lẹ lên còn đứng đó làm gì vậy Lạc Lạc. Mau lên cho ông còn lên công ty nữa. "_ Bà cất giọng hối thúc. Trong khi ăn ngon lành thì ông bỗng đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn. Trước khi ra khỏi nhà ông cũng không quên dặn rằng" Con lo ở nhà sửa soạn đi. Tối nay con phải đi vs ta. Vẫn còn nhớ lời nói hôm qua đúng không. Ta đi đây."_ nói xong ông quay gót bước đi. Không lâu sau có tiếng xe vang lên.
~ Tối hôm đó~
"Lạc Lạc nhanh lên. Sắp trễ hẹn rồi."_ tiếng ông nói có vẻ trách móc và hối thúc. "Con xong rr đây"_ khi cô bước xuống đều khiến mọi người ngạc nhiên. Cô thật xinh đẹp. Bình thường cô đã đẹp rồi mà hôm nay cô đẹp hơn nữa. Cô khoác lên người một chiếc đầm dài tới đầu gối, màu trắng tinh khiết, nhìn như đầm của công chúa. Tóc của cô uốn xoăn xõa ra ngang lưng làm tăng thêm phần xinh xắn và gợi cảm.
Ông bà và cô đều cất bước ra ngoài.
~ Tới nhà hàng~
" Dạ. Xin mời chủ tịch và phu nhân cùng với tiểu thư đi theo tôi ạ"_ giọng nói của tiếp tân nhà hàng
.... Cạch..... Trước mắt cô hiện ra một nam nhân nhìn rất là đẹp trai và lạnh lùng. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng cộng thêm quần tây nhìn rất đơn giản nhưng vẻ đẹp của anh không giảm mà lại còn tăng thêm. " Ô. Xin chào ông. Lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ ông bạn gài của tôi"_ giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi.
" Tất nhiên rồi. À. Lạc Lạc chào ông đi cháu. Đây là ông của Vương Lãnh tên là Vương Thiên."_ ông nói. Cô nghe thấy thế liền cúi đầu chào. Cô định ngồi kế bên bà thì bị ông kéo qua ngồi kế bên Vương Lãnh. Tỏng trình ăn cô có lén nhìn Vương Lãnh nhưng hắn ta chả tỏ ra thái độ gì chỉ ngồi im ăn cho dù có ai nói gì thì hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Cuộc trò chuyện của mọi người cũng đã kết thúc bằng một câu nói" Vậy thì tháng sau cưới luôn đi là vừa rồi đấy. "_ Vương Thiên nói. Cô đang uống nước nghe thấy thế liền ho sặc sụa. Vương Lãnh ngồi kế bên thấy vậy liền đặt tay lên lưng cô vuốt cho cô đỡ ho. Cô thì ngạc nhiên với hành động đó còn mọi người thì lại vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top