Chương 8
Cô ngỡ ngàng bàng hoàng vì câu nói của anh. Sao hôm nay anh lại nói chuyện khác thường ngày như vậy. Nhưng suy nghĩ của cô không kéo dài được lâu. Sau một lúc thì cô đã đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm. Trở lại phòng với một bồ đồ ngủ thoải mái. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng bước về chiếc giường êm ái kia.
Sáng sớm. Bên ngoài đã có tiếng động làm cho cô thức giấc. Sau khi vệ sinh xong cô bước xuống nhà không thấy anh ta nên thuận miệng hỏi
" Vương Lãnh đâu? "
" Dạ. Thiếu gia đã đi công tác rr ạ! "_ quản gia cung kính trả lời
Cô bất giác không thèm nói quay gót lên phòng. Vài phút sau cô trở ra với một áo thun đen và quần jean dài. Cô bước ra khỏi biệt thự và để lại một câu nói
" Tối nay tôi không về nhà "_ các người hầu và quản gia ngỡ ngàng vì câu nói này. Thiếu gia không có ở nhà, phu nhân cũng đi. Căn biệt thư này lại giống như mấy thắng trước nay. Lại cô đơn lãnh lẽo, không có chủ chỉ có người hầu....
Sau khi cô rời khỏi nơi đó. Cô bắt một chiếc taxi đi tới thẳng nhà Tiêu Hy
" Này mới sáng sớm mà đã qua ám tui sao bà? -.-"_ giọng Hy vẫn còn đang ngáy ngủ
" Đi du lịch đêy"_ Lạc Lạc
" Không được bên ta còn nhiều việc nên không thể đi được"_ Hy giật mình trả lời
" Không đi thì thôi. Tôi sẽ rủ người khác đi"_ cô bực bội đi ra phía cửa
Hmmmm. Sau khi rời khỏi nhà Tiểu Hy cô đã nhận được cuộc gọi từ Dương Hoàn.
" Này! Đg ở đâu đấy?"_ Dương Hoàn
" Tao muốn đi du lịch"_ cô nhõng nhẹo nói
" Tới nhà tao đi rr tao sẽ đi du lịch cùng mày"_ vẫn là giọng nói lạnh lùng
Sau khi ngồi máy bay một khoảng thời gian khá lâu. Thì cô và cậu ấy cũng đã đặt chân đến được một đất nước có tên là Xứ Sở Kim Chi. Đặt phòng thu xếp hành lí xong cô và cậu cũng đã thấy đói nên quyết định đi ăn rr đi chơi.
Reng... (x4) " Alo"
" Này! Con kia m đang ở đâu vậy hả?"_ Tiểu Hy quát lớn
" Đang du lịch cùng Dương Hoàn"_ sau khi nói xong cô ngớ ngẩn nhìn Dương Hoàn và cậu ấy cũng nhìn lại cô
" Đi luôn đi. Cúp máy đây"
Sau đó cô lại nhận được một tiếng tút khi chưa nói gì cả. Điều này khiến cô có chút bực nhưng nó cũng không kéo dài được lâu. Cô và cậu đã vui đùa, ăn rất nhiều thứ, lưu lại những tấm hình ở mọi nơi. Bây giờ cũng đã trễ, cậu muốn bắt xe về khách sạn nhưng cô lại muốn đi bộ nên cậu đành đi bộ chung với cô.
" Này. Tao mỏi chân quá hà"
" Tao đã nói bắt taxi về không nghe"
" Thôi. Mày cõng tao đi"
Cuối cùng cậu đành cõng cô. Cô rất vui mừng vì điều này. Tuy cậu không phải là chồng cô - Vương Lãnh, nhưng cậu dù gì cũng là bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn.
Không may mắn hình ảnh, hành động của cô và cậu đã bị một tia ánh mắt lãnh lẽo chứng kiến hết từ bên kia đường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top