Chương 9

      Dừng trước cửa nhà, không gian ngột ngạt, chết lặng lại. Anh ấy đang ngồi trên xe, mặt lạnh, đáng sợ. Tôi bước xuống, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi trắng của Khoa. Khoa tỉ mĩ cởi nón cho tôi, chưa quan tâm, nhận thấy bóng dáng Phong.
- Khi nào muốn ăn gì hay đi đâu thì cứ gọi hay nhắn cho anh ( Lời chăm sóc không phải lúc )
- Um ( gật đầu)
Cậu ấy không quên tặng tôi một nụ cười.
     Xe Khoa vừa quay đầu chạy thì Phong đẩy cửa bước ra. Hơi sợ nhưng tôi vẫn thản nhiên nhìn anh, vì nếu tôi cảm thấy có lỗi thì lỗi của ai "nặng" hơn? Về việc còn yêu "Người yêu cũ" của anh có đủ để cắt đứt mối quan hệ này?
-  Đi đâu? (Giọng giận dữ)
Anh nhìn chiếc áo.
- Tôi đi đâu phải báo cáo anh à?
Đáp lại lời tôi là một cái "quát":
- Tôi đang hỏi đấy!!!
- Đi bar với bạn, thì sao? Không được à? (Tôi nạt lại trong bực tức).
- Ăn mặc thế này à? Sao giờ này mới về? (Vẫn thái độ đó).
- Ờ!
     Tôi nhìn rõ những gì anh đang nghĩ về tôi: hư hỏng, ngang ngược. Mặt và mắt tôi như đổ dần, khóe mắt hơi cay như sắp trào dâng ra những giọt nước mắt.
Tiếng cãi vã khá lớn nên mẹ tôi chạy ra.
- Hai đứa sao vậy? Có gì từ từ nói.
     Mặt vẫn đối mắt, tôi quay người chạy thẳng lên phòng. Không buồn, không nghĩ ngợi mà chỉ còn nỗi thất vọng...nặng nề.
     Trong anh chỉ còn nỗi lo sợ điều này sẽ lặp lại, và tôi sẽ bỏ anh ra đi giống như cách - Cô Ấy - đã từng làm.
       Trong căn phòng, chỉ có tiếng nấc, khóc nghẹn. Tôi ôm trọn cho mình một góc phòng, nhẹ nhàng thả nỗi buồn, nước mắt vào lòng rồi bao bọc nó bằng một khoảng trời yên lặng. Khóc...rồi lại khóc đó là những gì tôi có thể làm bây giờ!
          1 ngày, 2 ngày, 3 ngày....
     Tôi thu mình lại trong phòng, không nói, không gặp gỡ bất cứ ai. Vì tôi hiểu rõ tôi và anh cần thời gian để bình tĩnh, xác định rõ mối quan hệ này.
Tin nhắn tới 💌
- Mình cần nói chuyện.
  Tôi mệt mỏi có đọc từng chữ, mấy ngày nay tôi chẳng ăn gì. Tôi buông điện thoại.... chẳng biết gì nữa.
     Lạnh....lạnh! Đó là cảm giác tôi cảm nhận được lúc này. Đôi mắt tôi chưa lúc nào ham muốn được mở như thế này. Mờ, rất mờ, hình ảnh anh bị lu mờ và nhòe đi trước mắt tôi. Từ từ, hiện rõ. Tôi có quay người qua phía kia nhưng bị vướng lại bởi dây truyền nước biển. Haizzzz.
     Tuy vậy nhưng tôi liếc mắt đi hướng khác mặt xác cho anh nhìn tôi.
Giọng anh nhẹ:
- Sao không ăn?
Đừng nhắc đến chữ "ăn" nữa! Tôi đang rất đói (Trong suy nghĩ)
  Vẫn kiêu ngạo và bướng.
     Anh đưa tay đẩy mặt tôi qua phía anh. Mặt anh dịu xuống như đang kiềm chế cơn nhõng nhẽo của tôi.
- Muốn giận thì cứ giận nhưng phải ăn gì trước.
  Cơn đói của tôi như đang đánh liên hồi không thể ngừng nổi. Tôi chịu thôi.
- Ăn gì cũng được.
   Nói xong tôi lại nghiêng về phía kia.
      Anh đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tôi chồm lấy điện thọa -10 cuộc gọi nhỡ từ Khoa- Tôi gọi lại, đầu dây bên kia làm tôi giật mình.
- Sao anh gọi em không nghe máy? (Nóng giận, lo lắng).
  Do bệnh và mệt nên giọng tôi yếu và khàn.
- U..m
- Anh nghe nói em bị bệnh đúng không?  Sao không ăn uống đầy đủ,  không biết thương bản thân à? (Khoa nháu nhàu hỏi).
- Anh đã nói muốn ăn gì thì cứ gọi cho anh mua mà? Hay em...cảm thấy phiền? (Giọng Khoa dịu hẳn đi)
     Khoa quan tâm tôi! Điều đó tôi hiểu. Nhưng những cử chỉ, lời nói yêu thương đó...Tôi thật sự, thực sự không xứng đáng được nhận!!! Vì tôi biết, Khoa sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự tổn thương, mất mát những cảm xúc thật lòng vì một người con gái mang tên Người Yêu Cũ.
- Em xin lỗi! (Những giọt nước mắt đang được nghẹn lại)
     Tình cảm tôi bây giờ không xác định được đang dành cho ai. Phong? Khoa? Hay tự cho phép mình dành tình cảm cho cả hai? Nghĩ đến đây, Tôi thấy có lỗi... với họ rất nhiều.
- Thôi! Em nghỉ ngơi đi. Lát anh qua thăm em.
     Chưa ngăn được câu nói của Khoa thì cậu ấy đã tắt máy. Tôi như bấn loạn tâm trí. Khoa sẽ đến? Phong với Khoa sẽ đối mặt? Sẽ thế nào vì từ lúc gặp Khoa với tôi thì Phong đã tỏ thái độ khó chịu đến như vậy? Điều tồi tệ nhất sẽ diễn ra trong ngày hôm nay! Tôi chỉ muốn ngủ...và sẽ chẳng bao giờ dậy nữa để thấy cảnh ấy xảy ra. Phong bước vào, bê một phần cháo bí ngô và phô mai, cạnh bên là ly sữa nóng hổi. Kê cái bàn mini trên giường và để thức ăn xuống, anh cẩn thận từng chút một. Cái dây nước biển khốn khiếp này! Làm tôi không sao cột tóc lên được. Tôi như bị giật mình khi có ai chạm vào tóc mình.
- Anh...anh làm gì vậy?
     Tôi nghiêng người về phía sau, anh tóm lấy tóc tôi, nhẹ nhàng gôm nó lại rồi tỉ mĩ buộc lên. Bàn tay ấy vừa xa lạ...nhưng rồi cũng vừa thân quen. Rồi, anh bước xuống giường, đi thẳng lại chiếc ghế, kéo nó lại sát chiếc giường và ngồi đối diện tôi, thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: