Chương 8
Rượu bắt đầu thấm dần vào người tôi đầu tôi lưng lưng, nhạc càng lúc càng lớn. Dòng người feel theo nhạc.
Mặt Khoa lúc này đỏ dần, ngồi lại gần tôi, mặt đối mặt, tim tôi hơi chập nhịp, nhưng đối với Khoa tôi thoải mái khi nói.
-Em với...cậu ta
Chưa để cậu ấy hỏi hết câu, tôi ngắt lời bằng hai từ ngắn gọn:
-Bình thường - tôi mỉm cười, như cố gượng.
- Trông anh vẫn vậy, nhiều nàng theo .nhưng vẫn bằng cách "mua vui" đắt tiền nhỉ?
Khoa chỉ thoáng cười, nâng ly rượu lên đưa cho tôi và cụng, ực một hơi như lòng đầy chua chát!
- Anh từng...từng rất yêu cô ấy!!! Và giờ, thì còn nhiều hơn.
Giọng cậu nghẹn lại, như cố kìm nén một cái cảm xúc quái đản gì đó trước mặt tôi, hầu như từ trước đến giờ Khoa là người luôn bên tôi cho dù có chuyện gì xảy ra. Những tâm sự của cậu đều nói tôi nghe bất kể đó là chuyện gì!
Tôi hiểu...hiểu hơn ai hết. Những gì cậu ấy đang nói...về người mang tên Cô Ấy!!
Tôi ghé sát lại gần cậu, nhấc tay lên xoa đầu gần gũi. Như hai đứa bạn thân, chúng tôi uống cạn đến nỗi...chả nhận thức gì nữa.
Đêm trôi...
Tôi choàng tỉnh, đầu đau thắt, chắc do tối qua tôi uống nhiều quá. Tấm màn che hết cửa kính nên nắng không lọt qua cửa phòng, chắc vì thế mà tôi không bị tỉnh giấc. Chiếc giường mềm mại cao cấp làm tôi không nỡ bước xuống giường. Chưa tỉnh lắm thì tiếng điện thoại reo lên:
............................
- ...?
Con bạn thân còn ngáy ngủ, giọng nhễ nhãi!
- A...lô, mày sao rồi? Hôm qua tụi tao uống say quá không đưa mày về nổi nên...nhờ Khoa đưa mày về dùm:-)
- Ờ!
"Tắt máy"
Tiếng cửa hé mở một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy bước vào, tôi khẽ dụi mắt, cậu nhìn tôi mỉm cười, hạ giọng:
- Em lấy cái áo sơ mi trắng này mặc đỡ đi, tắm đi rồi xuống ăn sáng, anh đợi ở dưới.
Tôi giơ tay lấy chiếc áo, trắng tỉnh được ủi thẳng.
Đi thẳng vào nhà vệ sinh, không gian khá rộng, bồn tắm lớn được đặt ở một góc, trên bồn có chiếc khăn hồng ngăn nắp phia dưới một ly nước tràn ngập cánh Hoa Hồng - dường như đã được phục vụ riêng cho tôi.
____________________
Chiếc áo hơi rộng và dài đối với tôi, tóc buộc lên, đi một mạch xuống bàn ăn. Thấy tôi xuống, cậu đi lại tủ lạnh, lấy ly nước cam ra đặt xuống bàn và kéo ghế ra cho tôi. Tôi hờ hẫn nhìn chăm chú vào bữa ăn thịnh soạn.
" Người quản gia" khẽ nói:
- Cậu chủ còn muốn ăn gì nữa không? Để tôi kêu họ đem lên.
Cậu nhìn tôi như hỏi tôi cần gì không?! Tôi lắc đầu.
- Không.
Người quản gia cúi chào và đi xuống bếp, mắt đâm đâm nhìn tôi.
Chợt tin nhắn đến, tôi cầm điện thoại lên, đó là...Thiện Phong.
- Dậy chưa? Sửa soạn nhanh đi tôi đang trước nhà em.
Lòng hơi sợ nhưng khuôn mặt tôi chẳng hề tỏ ra. Tôi chẳng để tâm, bỏ điện thoại xuống bàn và cầm nĩa lên ăn một cách ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khoa cẩn trọng, ăn từ tốn. Đúng là "Thiếu gia"!
- Đồ ăn ngon chứ? Nhìn em ăn chẳng khác gì một đứa trẻ...tham ăn - cậu cười trong chế giễu.
Vừa nói cậu vừa gắp thức ăn cho tôi.
Miệng đầy đồ ăn chưa nhai xong, tôi nháo nhào hỏi:
- Đây là căn hộ mới à?
- Ờ, ba mẹ anh mới mua nhân ngày sinh nhật sắp tới.
Tôi vừa ăn vừa gật đầu.
- Em ăn từ từ thôi.
Thật ra, tôi muốn tranh thủ ăn nhanh rồi về, chắc bây giờ ở nhà đang gay cấn.
- Hôm qua...em có làm phiền anh không?- Mặt e ngại
- Phiền gì?- Hơi khó chịu
- Thôi! Em ăn tiếp đi rồi muốn đi đâu anh chở.
- À...lát em có việc gấp nên phải về nhà.
- Um, vậy để chút anh chở em về.
- Dạ.
Thấy rõ nét mặt không vui của Khoa. Tôi với tay nhéo mặt cậu ấy rồi cười. Như thấu hiểu, cậu cười lại và xoa đầu tôi.
Một lát sau.....
Cậu cài nón bảo hiểm cho tôi, phóng như tia chớp. Đúng là tay đua có tiếng. Như mất thăng bằng tôi chầm ôm eo Khoa cứng ngắt. Đối với tôi và Khoa thì thời gian lúc này như...quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top