Chương 6
Cắt ngang không khí lúc này là tiếng chuông điện thoại: "Reng... Reng"
Mẹ chồng- Mẹ nghe nói con bị bệnh.Con sao rồi??- Giọng bà ân cần, lo lắng xua tan cho tôi những phiền muộn, mệt mỏi.
- Dạ. Con không sao.
- Mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
Mẹ chồng- Um...Mẹ khỏe, mà thằng Phong có qua thăm gia đình và con không?
Một cái nhìn liếc nhau.
- Vâng, có ạ!
- (Bà thở phào nhẹ nhõm)
-Vậy tốt rồi! Cho mẹ gửi lời hỏi thăm tới gia đình con nha.
- Con lo ăn uống, tịnh dưỡng để mau chóng khỏe, cần ăn gì thì bắt thằng Phong mua cho con đừng ngại gì hết!
- Dạ...Cảm ơn mẹ
- Um! Mẹ gác máy nhá.
- Vâng, con chào mẹ.
~~~~ Tít~~~~
Chắc vì thời tiết hôm nay hơi se lạnh nên tôi có cảm giác...hơi khó chịu. Đầu óc như quay cuồng không tài nào ngồi dậy nổi. Cơn buồn ngủ như muốn lấn át tôi và tôi không nỡ từ chối. Cứ thế tôi đáp trả nó bằng 1 giấc ngủ say, ngon lành. Tôi như ngửi thấy mùi... Phở, món tôi yêu thích! Nó mơ hồ, chắc tôi đang mơ thôi! Nhưng từ từ nó càng nồng hơn.
~~Títtt~~
Một tin nhắn mới?
Đôi mắt đang cố mở ra...đôi tay chao đảo tìm điện thoại.
Là...là tin nhắn của Thiện Phong!
~Dậy chưa? Tôi mua món em thích rồi đấy xuống ăn đi!
Bất chợt, tôi thấy như mình được yêu thương, quan tâm, cảm giác lạ lùng, hơi khó chịu một chút, chắc tôi đã quá quen với việc không nhận sự thương yêu, lo lắng từ bất cứ ai. Vì đơn giản tôi nghĩ đó là sự Thương Hại!
Không nỡ từ chối, tôi lao vào sửa soạn và chạy nhanh xuống bàn ăn.
- Đúng món cô thích rồi! Ngày nào cũng sửa soạn nhanh vậy thì tốt biết mấy - Giọng mẹ như vẻ mỉa mai.
- Mẹ này!
Lo mải mê chăm chú vào thức ăn, mà tôi không để ý rằng anh đang nhìn tôi.
- Mẹ hâm lại đồ ăn rồi đó, 2 đứa ăn nhanh đi.
- Vâng! Mom.
- ...
Tôi ghé sát lại gần mặt anh...nói vẻ đanh đá.
- Anh bị câm à?
Anh nhăn mặt lại, chưa kịp mở lời thì đã bị những cử chỉ đả kích của tôi làm cho phát điên. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh, hạ giọng:
- Ngon chứ?
Tôi chả ngó ngàng đến lời hỏi của anh chú tâm vào ăn. Anh chỉ cười, nụ cười bởi một người con gái ngó lơ câu hỏi của mình.
Một lát sau...
- Cô Lan, pha cho tôi một tách cà phê và nước cam.
- Vâng, cô Nhy!
Cầm ly nước cam trên tay, bước thẳng lại ghế sofa, mắt dán thẳng vào màn hình tivi. Tôi với anh tuy đang gần nhau nhưng ánh mắt, cảm nghĩ, tình cảm như hai thế giới. Cứ như vậy, thì sẽ tốt hơn!!
- Của cậu đây.
- ( Anh gật đầu như kiểu cảm ơn )
~ Reng... Reng... Reng~
- Tao nghe!
- Tối nay có vé đó bay không? Lần này tụi nó bay hơi lớn.
Nhìn qua, tôi thấy anh nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt hơi quan tâm. Tôi mặc kệ vì đó giờ tôi muốn làm gì thì tùy tôi, bỏ ngoài tai những chỉ trích khó nghe, bỏ lơ thái độ của người khác. Tôi chú tâm lại cuộc gọi với nhỏ bạn.
- Chỗ ai?
- Tụi nó chọn chỗ mới rồi, có gì tốt tụi tao qua rước mày luôn.
- Ok!!
- Đi đâu à?
Câu hỏi trách nhiệm? Dù gì cũng đính hôn nên tôi suy nghĩ vậy chắc đúng. Vì tôi không dám mơ cao rằng tôi có một vị trí nào đó trong anh! Càng không nghĩ rằng tôi thay thế được...hình bóng Cô Ấy. Thật điên rồ!!!
- Từ khi nào anh có hứng thú với việc quan tâm tôi đi đâu làm gì vậy?
- Nếu anh có ý định đó thì thôi ngay đi!
- ...Ờ! Tốt thôi.
Tôi ngoảnh người đi thẳng lên phòng, không quay lại, những sải bước tôi bây gìơ đầy kiêu hãnh! Không do dự, miễn cưỡng với những gì anh đang nghĩ.
- Cảm ơn mày! Những cảm xúc...hiện tại.
10 giờ đêm.
- Tao đang chuẩn bị.
- Ok.
Mẹ: -Nhớ về sớm đấy!
- Mẹ khỏi chờ cửa, đi ngủ sớm đi tối nay con ngủ ở nhà nhỏ bạn.
Mẹ: - Tranh thủ sáng về sớm, thằng Phong với nhà bên đó biết sẽ không tốt đâu!- Một cái bĩu môi.
- Mẹ biết rõ vậy thì ngay từ đầu đừng... (Tại ngay phút này tôi giận mẹ vô cùng!)
- Mà thôi đi. Con đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top