Chương 13

- Dạ, chào ông!- Phục vụ xếp 1 hàng cúi chào.
- Mời ông vào, ông chủ tôi đã căn dặn phải tiếp đón ông tử tế- lại cúi chào
  Ông chỉ gật đầu rồi giơ tay ra hiệu
- Dạ, mời ông bà và cô cậu.
     Nhà hàng này thuộc kiểu sang trọng, thượng lưu. Tôi chỉ mới liếc nhìn phía ngoài rồi chạy nhanh ra xe để lấy túi xách. Đôi giày khá cao nên làm tôi trượt chân, xuýt ngã...
- A!
  Tay tôi được giữ chặt lại bằng một lực rất mạnh. Tôi thở phào, haizzz!!! Rồi đẩy tay người đó ra, ngước lên nhìn. Là 1 người con trai cỡ tuổi Phong gương mặt điển trai (vẻ mặt khác hẳn Phong), đôi mắt sâu, lạnh lùng. Tôi cúi đầu.
- Cảm ơn.
     Dây giày tôi bị đứt ra. Tôi mặc đầm nên không thể cúi xuống trước mặt người đó. Cậu ấy cúi người xuống cầm lấy chân tôi kéo nhẹ lại và gắn dây giày lại. Khéo léo và đầy tỉ mỉ.
- Ơ! Không cần đâu.
     Vừa nói tôi vừa kéo chân lại nhưng tay cậu ấy vẫn giữ chặt chân tôi và gắn tiếp mặc kệ tôi nói gì.
     Đứng dậy. Cậu nhìn tôi, mặt không một nụ cười, lạnh ngắt. Tôi nhìn nhanh rồi xoay người bỏ đi. Phong bước nhanh đến, mặt nhăn nhó, giận dữ.
- Em đi đâu vậy? Không biết nói lại cho ai hả?
  Tôi đi lại, thấy chân tôi đi khập khiễng anh nháu nhàu hỏi:
- Bị gì vậy? Chân bị sao?
  Tôi không để tâm đến những câu hỏi của anh, lướt ngang qua mặt anh. Anh nắm chặt tay tôi, dùng lực đẩy người tôi lại, đáng sợ!
- Em không biết trả lời sao? Hay không hiểu?
  Không để tôi mở lời, anh lại quát tiếp
- Em chẳng xem tôi ra gì đúng không? Đúng không?
- Anh thôi đi! Anh đang làm tôi đau đó.
  Tôi giật tay ra, mắt hơi cay, bàn tay và cổ tay tôi đỏ bừng lên. Anh vội cầm tay tôi lên xoa nhẹ và hạ giọng hẳn:
- Tôi...xin lỗi!
  Rồi anh nắm tay tôi dẫn vào bàn ăn
- Sao hai đứa vào muộn vậy? Ba mẹ đã gọi món rồi, mà An Nhy à con muốn ăn gì thì cứ gọi nha.
- Dạ
  Anh kéo ghế rồi nhẹ nhàng dìu tôi ngồi, mặt vẫn vậy, giận dữ và im lặng. Có lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi lúc này.
- À, Phong nay hôm nay có Mạch Anh đến ăn với gia đình mình.
- Cậu ấy mới từ nước ngoài về, vừa nhận bằng loại xuất sắc.
- Cậu ấy về đảm nhận công viêc?
- Ừ! Con nên chú tâm vào công việc nhiều hơn đi, đừng để người ta nói ra nói vào.
  Rồi anh lảng đi, với ông anh luôn chưa được hoàn hảo với những gì ông đặt ra. Bà chỉ biết nhìn, xót cho anh. Không muốn mọi chuyện căng thẳng trước mặt tôi, ông nói qua chuyện khác.
- Bữa nào con ghé qua nhà chơi với mẹ chứ mẹ con ở nhà có một mình à!
- Dạ
_______________
- Dạ, cháu chào bác!- cúi chào
- Ủa, cháu Mạch Anh à?
- Dạ
  Phong đứng dậy, cởi mở bắt tay. Tôi ngước lên, đó...đó không phải là người con trai lúc nãy giúp tôi sao? Mặt tôi ngượng đỏ. Ôi trời!
  Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu.
- Chào cô!
  Cậu ấy điềm tĩnh, thoáng cười, tay đưa ra...Tôi đứng dậy cúi chào rồi vội ngồi xuống không đưa tay bắt chào. Cậu rút tay lại, chợt nở nụ cười
- Ngồi đi cháu.
  Cậu ngồi xuống, mắt dán nhìn tôi, đăm chiêu.
-Dạ, thức ăn của ông đã xong rồi.
Ông gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: