Chương 12

Mẹ - Về rồi à?
- Lên chuẩn bị đi, Phong sẽ qua đây rước con đấy!- Giọng mẹ tôi nghiêm ngặt.
     Sao mẹ cứ quấn lên như chuyện gì quan trọng lắm, mặt tôi xịu xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
- Sao mình không kêu bác Tuấn lấy xe chở gia đình mình đến đó, nhà mình có xe mà.
     Tôi không muốn bị mang tiếng phụ thuộc vào nhà anh, chính xác là gia cảnh anh.
- Phong nó đòi qua rước. Mẹ có nói nhưng nó nhất quyết đòi chở.
     Tôi nghe rõ lời mẹ nói nhưng cố bước đi.
     Thảy túi xách xuống đất, tôi nằm bệt xuống giường, thở một nhịp dài, mệt!
- Cô Nhy! (Cô Mai - giúp việc nhà tôi)
     Tôi quay đầu về tiếng kêu. Cô đứng ngay cửa, giọng nhỏ nhẹ, cất tiếng hỏi:
- Tôi thay bình hoa hồng được không? Tại tôi thấy hoa héo hết rồi.
     Tôi xoay qua nhìn bình hoa...Ờ, nó tàn mất rồi. Ngày đó, tôi đã tự tay cắm hoa mà Khoa đã tặng, lần cuối. Bây giờ thì đến lúc phải thay rồi. Nhìn bình hoa thật lâu, rồi tôi bật tỉnh khi cảm xúc lại bắt đầu trào dâng.
- Um...um. Cô thay đi!!! - nhắm mắt, haizzz!!!
                    ~~~~~~~~~~~~
- Cô Nhy...Cô Nhy
Nhăn mặt, cố mở mắt.
- Bà kêu cô dậy chuẩn bị nhanh để cậu Phong qua rước.
Vừa lúc, tin nhắn tới.
💌Chuẩn bị xong chưa? Tôi qua rước.
Tôi ném điện thoại xuống gối. Quát 1 tiếng:
- Rắc rối.
     Bước xuống cầu thang, Phong ngồi ngay ghế sofa, tay cầm tờ tạp chí nhưng đôi mắt theo phản xạ ngước lên.
     Chiếc đầm trắng bó sát vòng eo, hở chính giữa 2 bên trong, đôi giày cao gót tầm 2 tấc làm tôi trông sexy và đẹp hơn. Anh nhìn tôi với vẻ mặt không biết đánh giá, không như bao thằng đàn ông khác.
- Con không còn bộ nào tử tế hơn à? Con lớn rồi đấy!
- Thì con đã lớn rồi nên mới ăn mặc thế này chứ không lẽ mặc đồ bộ?
Anh chỉ thoáng cười và trả lời:
- Dạ không sau đâu, ba mẹ con không quan trọng về ăn mặc, họ hiện đại lắm- 1 lời biện minh tuyệt vời.
     Đây là câu nói dài nhất mà anh nói chuyện với mẹ tôi.
     Anh đưa tay ra và giơ về phía tôi. Mắt anh nhướng nhướng. Tôi thì đơ ra chả hiểu gì. Anh nhìn tôi trìu mến và mỉm cười, 1 nụ cười thoáng vui thôi nhưng đầy cuốn hút. Rồi tôi nhìn ra cửa, ba má "Chồng" tôi đang ngồi trên xe, như hiểu ý, tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía tay ấy, đôi tay đó bất chợt vội nắm chặt lấy tay tôi, ấm và cứng rắn lắm!
"Tiếng đấy cửa mạnh" cúi chào.
- Hai đứa ngồi đây này - Bà tươi cười, hớn hở.
     Tôi vội cúi đầu chào họ, ông chỉ thoáng cười, vẻ ngồi nghiêm ngặt, bà thì kh ngừng cười và trìu mến với tôi. Bà mặc 1 bộ đầm ngang đầu gối kết hợp với đôi giày cùng tone, trang sức là 1 bộ vàng trông khá đắt. Bà rất sang trọng và quí phái. Điều này tôi nghĩ cũng đương nhiên vì bà mở rất nhiều Shop thời trang lớn và có tiếng nên tôi rất tự hào vì có mẹ "Chồng" như vậy. Chiếc xe hơi này hơi bị "xa xỉ" giá trị của nó có thể cả đời, bên trong khá rộng và đầy tiện nghi, 1 bộ ghế lớn có thể ngồi như phòng khách ở nhà, 1 màn hình tivi và những chai rượu vang loại "đắt" luôn được trang trí trên xe. Bà vuốt nhẹ tóc tôi và mỉm cười, ông nhìn tôi, giọng gắt hỏi:
- Thằng Phong có bắt nạt hay làm gì con không? - sắc mặt ông khá dữ
Tôi khẽ nhìn Phong rồi quay qua nhìn ông:
- Dạ...không!
Ông lại hỏi tiếp:
- Con có cần gì không? Nếu cần gì thì cứ nói đừng ngại gì hết.
- Dạ không đâu, con cảm ơn ba.
Bà vội xen vào:
- Con đừng ngại gì hết, cần gì cứ nói với ông ấy nếu thấy bất tiện thì nói với Phong.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
     Phong chẳng nói gì, chỉ chú tâm đến cái laptop, trên tay cầm ly rượu vang
               _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: