Chương 11
Phong bước đến, cúi xuống lau nước mắt đang tuôn xuống không ngừng. Anh nhìn tôi trong vô cảm, nhất có thể. Đôi tay này liệu có buông xuống? Phong hỏi tôi bằng sự chân thành:
- Mọi chuyện đã qua rồi, thay vì phải dùng từ "Kết thúc" vậy em có muốn dùng từ "Bắt đầu" vs tôi không?? (Giọng anh ấm lắm).
Tôi vội ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên với câu hỏi đó. Liệu là thật lòng hay chỉ muốn tôi xoa dịu tổn thương của Cô Ấy đã mang lại? Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều về tình cảm nữa. Mệt, rất mệt rồi. Đối với tôi, sự yêu thương lúc này chỉ là sự lừa dối, vun đắp tổn thương cho nhau. Tôi đẩy nhẹ tay Phong xuống, tự lau nước mắt. Đơn giản vì đây là do tôi khóc vì Khoa, làm sao để anh lau dùm được. Đứng dậy, và bước đi để lại một câu hỏi chưa trả lời.
1 tháng sau...
Áo crotop, quần jean ngắn lưng cao, đôi bata trắng...một lựa chọn hoàn hảo để đi dạo phố và cafe với đám bạn.
Mẹ - Tối nay nhà mình có hẹn với gia đình Phong, con thu xếp về nhà sớm.
- Nhất thiết phải có con à? Không đi được không? ( Tỏ vẻ khó chịu )
Bà liếc nhìn tôi, vẻ nhìn hơi lạnh nhạt, không muốn nói nhiều lời!!!
- Vậy con sẽ về sớm.
Nét mặt tôi vẫn vậy, nhưng sẽ được "tám" với lũ bạn điên cuồng của tôi nên tôi đỡ strees được phần nào.
Vừa bước xuống xe, tôi chỉnh đầu tóc lại, nơi đây cũng thay đổi khá nhiều. Ờ! Mà cũng phải thôi, lòng người còn thay đổi mà ( Tôi cười nhạt ). Kí ức lại ùa về, Khoa thường dẫn tôi đến đây, mọi thứ gần đây đều bị hình ảnh Khoa làm lu mờ. Dường như tôi đã nhận ra một điều từ khi chúng tôi không còn liên lạc và gặp gỡ...thì tôi đã hiểu rõ là tôi còn thương Cậu Ấy, và chỉ khi bên Khoa, tôi mới được là chính mình, không kìm nén, không yếu đuối, không gồng gánh bất cứ điều gì. Cậu ấy luôn là người chịu thiệt thòi! Tôi bước đi vào quán, vẻ kiêu hãnh, dáng vẻ sexy. Không để ý nhưng tôi biết phía sau bao nhiêu "chàng" để nhìn tôi với vẻ mơ ước được sở hữu.
Từ xa, lũ bạn đang nháu nhàu, cười giỡn, nếu không phải vướng gia đình anh thì tôi cũng chẳng muốn về.
- Sao dạo này không thấy Anh Khoa rủ kèo với tụi mình?- Con Hà Anh hỏi cả nhóm nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như tò mò, ám chỉ gì từ tôi.
- Ờ, ờ, tao cũng không liên lạc và gặp Khoa nữa- Cả lũ đồng thang nói.
Con bạn thân ngồi kế tôi, xoay qua đá chân tôi như ra hiệu và ghé sát lại hỏi nhỏ:
- Mày với Khoa có chuyện gì đúng không?
Tôi chưa bao giờ giấu con bạn thân điều gì...nhưng chuyện này thật sự. Tôi không muốn nói ra, vì tôi sợ ai nhắc đến Khoa, rất sợ.
- Không! Bình thường mà- Lời nói dối bất đắc dĩ.
- Lần trước tao thấy Khoa ngồi uống với con nào trông cũng xinh- Giọng con Thiên Ân đanh đá
- Trời- vẻ khinh quen thuộc- chắc là cuộc mua vui thân thuộc của "Thiếu gia nhà ta" đấy mà.
Tiếng cười rộ lên
Con bạn thân tôi chen miệng vào:
- Chắc chúng nó chưa nghe đến "An Nhy", người con gái đầu tiên và cuối cùng của Anh Khoa.
Lũ bạn khoái chí, cười lớn làm cả quán cafe chỉ chú tâm vào nhìn.
Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ. "Giờ thì đã khác", mỉm cười cho qua.
Con Thiên Ân hỏi tôi:
- À, mà anh "Chồng" mày với mày sao rồi?
- Ờ, ông bà già "Chồng" mày nghe nói giàu đúng không? Mày toàn gặp số hưởng.
_____________________
- Ừm, giàu, cũng thương tao nữa.
Tụi bạn réo lên trong ganh tị.
5 giờ chiều...
- Tao phải về có việc tụi bây cứ việc ngồi uống tiếp đi, tao trả.
-
Có "Chồng" nên bỏ bạn vậy gái.
Tôi cười và kéo ghế đứng dậy.
- Đang chán bữa nào kèo đi chơi xa đi, có gì tao tìm rồi liên lạc với Khoa đi luôn.
- Ok! Tao triễn - Trả lời nhanh cho qua chuyện.
- Thôi, tao về trước
- Ok.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top