Chương 10
Tôi như bị cuốn hút với những hành động ân cần, chăm sóc của anh. Vẻ mặt Anh vẫn lạnh lùng như ngày đó chỉ khác đi cảm xúc anh dành cho tôi.
Tôi cầm muỗng lên múc từng miếng cháo, lần này không thể ăn như một đứa con nít nữa rồi. Nó quá nóng! Anh vẫn ngồi đó ánh mắt không thôi ngừng nhìn tôi.
Bỗng tim tôi như ngừng đập. Tiếng gõ của bất ngờ vang lên "Cốc...cốc...cốc". Chắc chắn là Anh Khoa! Tôi bị sặc và ho liên tục, Phong chạy lại, không ngừng hỏi và lo lắng.
- Sao vậy? Nhy! (Cuốn cuồn và tay vỗ nhẹ lưng tôi)
Ở ngoài cửa, cánh cửa mở toanh ra Khoa xông vào, Khoa chẳng để ý gì đến Phong, bỏ hoa hồng trên tay Khoa bất giác rơi xuống giường, tay Khoa đẩy Phong ra, nắm chặt lấy người tôi, nét mặt không khỏi lo lắng.
- Em sao vậy Nhy?
Tộ với lấy ly sữa, ực một hơi...nhẹ nhõm hẳn. Phong đứng đó, đôi mắt như không hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt mình? Người con trai đang đứng cạnh tôi là ai? Mà lại có thái độ như vậy? Chưa lấy lại được bình tĩnh thì Khoa đẩy người tôi lại gần và ôm chầm lấy tôi, cái ôm lấn át cả không gian, suy nghĩ...Chặt, chặt đến nỗi tôi không thể thở nổi!
- Đau!!! (Ánh mắt tôi vẫn nhìn Phong)
Khoa buông tôi ra, lúc này đây đôi mắt Khoa bắt đầu chỉ về Phong. Rồi Khoa quay lại nhìn tôi bằng sự tò mò nhưng không thiếu phần cảm xúc:
- Là Anh ta? (Mặt Khoa dịu hẳn xuống)
Tôi chẳng biết trả lời sao đúng! Vì chính tôi cũng chả hiểu được tình cảm mình dành cho Khoa là gì? Tình bạn? Hay còn chút động lòng với cậu ấy? Tôi cúi xuống khẽ gật đầu. Tại sao tôi không thể trả lời một cách trực diện? Càng không thể nhìn vào mắt cậy ấy để nói rằng: "Phải! Anh ta là Chồng...sắp cưới của em". Cổ họng tôi như đóng lại không mở lời được. Khoa thả lỏng người, đôi tay đang nắm chặt người tôi cũng buông xuống, cảm xúc quan tâm, lo sợ cho tôi lúc nãy đã biến thành sự thất vọng, chán nản. Khoa quay người đi...thật chậm! Chân cậu chùn bước, mệt mõi nhấc lên. Không quên lời dặn:
- Em nghỉ ngơi đi! (Không nói thành lời)
Tay tôi, nó muốn gĩư Khoa lại, thực sự...thực sự rất muốn. Tôi lo sợ điều này sẽ xảy ra, Khoa sẽ bỏ tôi lại giữa yêu thương còn lại và bước đi một mình trong hàng tấn nỗi đau và cô đơn. Tôi không muốn cậu trở thành dư thừa với những gì cậu đã làm và dành cho tôi. Tôi sẽ làm được gì khi chỉ còn danh nghĩa là Người Cũ.
Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu mang đầy suy nghĩ, kí ức về Khoa! Nước mắt chảy thẳng xuống, không đau, không buồn...mất cảm giác! Sau tất cả, thì đây là quyết định đúng đắn nhất mà Khoa đã lựa chọn, từ lâu cậu nên làm thế. Tôi nên vui và mỉm cười trước mặt Khoa, nhưng không:) Những gì tôi có thể làm được cho Khoa là cúi mặt và thả từng dòng nước mắt xuống. Hãy "Hận" em và mãi "Hận"! Tôi nhìn theo cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top