TẬP 8

TẬP 8

Rầm...

Tiếng rầm vừa dứt thì tên phía sau cậu đã ngã nằm gọn trên mặt đất. Anh mới thở phào, quay lại đấm vào mặt người đứng trước. Hắn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Anh đi đến xem xét cậu rồi hỏi:" Em đã từng học võ?"

" À, thì có một chút"

Anh mỉm cười. Cậu nhìn xuống tay anh thấy có dòng máu chảy ra, cậu gấp gáp nói:" Anh bị thương rồi, để tôi băng bó cho"

" Không cần"

" Anh phải yêu bản thân anh chứ, không nói nhiều đưa tay cho tôi". Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay đang chảy máu ấy xem xét. Nhưng... vết thương từ từ lành lại chỉ chưa đầy 2 giây đã không còn một dấu vết.

Anh rút tay lại:" Tôi đã nói rồi, không cần lo"

Hai người họ tiếp tục đi. Đi được không lâu, cậu đi sau anh hỏi:" Vậy ma cà rồng sẽ tự làm lành vết thương phải không?"

" Đúng vậy"

" Thế sẽ không có ma cà rồng nào phải chết ngoại trừ không có ' hoa hồng' phải không?"

" Chưa hẳn vậy"

" Sao" cậu ngạc nhiên.

" Nếu bị thương quá nặng, chưa kịp phục hồi mà mất máu quá nhiều cũng chết"

Cậu cúi xuống im lặng không nói gì. Anh cảm thấy vui vui:" Sao em lại hỏi về chuyện ấy?"

Cậu nói lí nhí:" Không có gì. Chỉ là anh hơi nóng tính, tôi nghĩ anh sẽ có rất nhiều kẻ thù nên... À mà thôi"

Anh đột nhiên quay lại, cậu không kịp dừng theo quán tính đụng vào anh. Cậu ngước nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu này. Hai ánh mắt giao nhau.

Anh nâng cằm cậu. Cúi xuống hôn, cậu cũng không phản kháng hoặc có thể không kịp phản kháng. Nụ hôn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cả hai chưa bao giờ nếm qua. Nụ hôn kết thúc, anh nhìn cậu:" Càm ơn em, cảm ơn em đã đến bên tôi"

Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống:" Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu"

Cậu bèn đi thẳng xuống núi quyết định không quay lại nhìn. Anh đi theo sau, mỉm cười.

Chuyển qua không gian khác. Trường đại học của thành phố S.

Tại lớp học kinh tế. Có một cậu con trai vẻ mặt thanh tú hao hao giống cậu đang ngồi xem sách. Mọi người xung quanh thì đang bàn ra tán vào.

" Cậu có nghe gì không, hình như hôm nay có một sinh viên mới chuyển vào lớp ta"

" Tớ có nghe. Nếu tớ nghe không lầm thì người đó từ Nhật chuyển đến"

" Không biết người đo như thế nào. Có biết nói tiếng của chúng ta không ha"

Đang xôn xao thì có một người chạy vào hô to:" Các cậu, cô vào!"

Mọi người ô ạc đến chỗ mình ngồi. Sau đó lôi sách ra đọc, ra vẻ đang ôn bài nhưng nah1 mắt lúc nào cũng liếc ra cửa"

Cô giáo bước vào, những lời chào đã xong. Cô bèn nói với lớp:" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Mong các em giúp đỡ bạn ấy"

Lời giới thiệu của cô vừa dứt, từ ngoài cửa một người con trai bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc màu bạc, mắt nâu càng làm toát lên vẻ điển trai của hắn. Sinh viên thì la hét inh ỏi, một số sinh viên nam cũng đăm đăm nhìn hắn.

Chỉ có một cậu con trai nhìn hắn rồi lại nhìn vào sách đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: