TẬP 24
TẬP 24
Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ biết đi về phía trước. Đột nhiên anh dừng lại, cậu cũng dừng lại quan sát phía trước. Phía trước khá tối, cậu thoáng thấy co người, mà hình như là... ma cà rồng?
Cậu quay lại thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh.
Cậu chỉ vào cô nói:" Cô...cô phản bội chúng tôi?"
Cô cười lạnh:" Phản bội? Từ đầu tôi đâu có nói tôi về phe của ai đâu"
"Cô..."
Bọn ma cà rồng cũng lâm le móng vuốt lại gần. Anh đột nhiên nắm tay cậu, tay còn lại nhấn vào một viên gạch trên tướng.
Phía dưới chân hai người liền sụp xuống, hai người cũng rơi xuống đó. Bọn chúng muốn đuổi theo nhưng mặt đất lại liền lại.
Chúng đã thử nhiều cách nhấn vào viên gạch đó nhưng mặt đất lại không biến động gì.
Cơn tức giận đấm vào tường:" Chết tiệt, để chúng thoát rồi. Bây đâu, theo ta đến gặp ngài ấy"...
Cậu rơi xuống một cái hố sâu cũng may được anh ôm nên tiếp đất an toàn.
Cậu hỏi:" Sao anh biết nơi này có mật thất?"
" Lúc nhỏ, anh và Enru thường đi khắp nơi trong thành. Tình cờ đi vào đây và phát hiện ra"
" Vậy sao anh biết nơi này lại để cô ấy giúp?"
" Anh chỉ mới nhớ lại đây thôi"
Cậu gật đầu tựa hiểu. Cậu nhìn xung quang, con dường này được thắp sang bằng nến được gắn trên tường nên không còn tối nữa. Con đường cũng bằng phẳng hơn nhiều.
Anh đi về phía trước rồi nói với cậu:" Anh nhớ con đường này có dẫn đến nhà ngục chúng ta đi xem sao?"
Cậu cũng nhanh bước đi bên cạnh anh. Hai người đi được một quãng thì có hai ngã rẽ, anh rẽ sang phải. Đi một hồi lại gặp một bức tường chắn ngang, anh đặc tay lên đó. Bức tường bắt đầu mở ra.
Hai người đi tiếp, phía trước là dãy những khung sắt bên trong đều nhốt ma cà rồng. Cậu cảm thấy nhóc đang ở gần đây nên đi đến các khung sắt kiểm tra.
Hắn và nhóc đang nghĩ cách làm sao trốn khỏi đâ thì nghe tiếng bước chân. Hai người bắt đầu cảnh giác nấp vào torng bóng tối. Tiếng bước hân dừng lại trước khung sắt của hai người.
Anh nhìn vào lên tiếng:" Enru, có phải là em không?"
Hắn mừng rỡ đi ra:" Là anh sao, Anry?"
Hắn và nhóc mừng rỡ xuất hiện trước mặt anh.
" Thiên Nhật!" cậu mừng đến phát khóc.
" Anh hai!" nhóc cũng không kém.
Anh nói:" Để ra khỏi đây rồi mừng tiếp"
Hắn tiếp lời:" Đúng vậy"
Cậu và nhóc liếc nhìn hai an hem vô cảm kia. Hai người họ thì đang nghĩ cách để thoát khỏi nên không để ý chỉ hơi nhột nhột mà thôi.
Anh nâng ổ khóa lên quan sát.
" Các người muốn bẻ ổ khóa đó sao? Đừng làm gì chỉ thêm tốn sức, ta đã thử nhiều cách để mở nhưng không được. Cứ ở đây mà sống cả đời như bọn ta đi. Ha...ha.." tên cà rồng bị nhốt phía đối diện cười khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top