TẬP 20

TẬP 20

Cô nhìn thấy anh liền buông sách, chạy lại ôm anh mừng rỡ nói:" Đã lâu không gặp, anh Anry..."

Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy. Anh cũng nhận ra bèn gỡ cô ra khỏi người mình.

Anh nói:" Tôi nhờ cô chút chuyện"

Cô nhún vai ngồi lại ghế nhìn anh nói:" Anh muốn nhờ em việc gì?"

" Sáng hôm nay cô có biết được tin gì mới không?"

" Ồ, có đấy"

Cậu nghe vậy hấp tấp hỏi:" Là chuyện gì vậy?"

Cô nhíu mày nhìn cậu. Anh giải thích:" Đây là Thiên Minh, là... bạn của tôi"

Bạn? Tại sao nghe từ đó trái tim cậu lại nhói lên như vậy? Cậu có vẻ buồn.

Cô thở dài trả lời:" Theo tôi được biết, bọn cà rồng hoàng gia đã bắt một con người. Chúng muốn dụ anh và Enru ra mặt"

Anh tựa hồ đã biết chuyện đó, anh nói:" Vậy cô có biết chúng đi đường nào không?"

Cô gật đầu.

" Cô có thể cho tôi biết đó là đường nào không?" cậu hấp tấp nói.

Cô mỉm cười:" Tôi có thể giúp với một điều kiện. Đó là anh phải cho em đi cùng"

Anh suy nghĩ mọt lúc rồi gật đầu. Cả ba người bắt đầu xuất phát. Họ đến một khu rừng rồi dừng lại đi bộ vào bên trong.

Trong rừng rất tối, rất rậm rạp. Màn đêm yên tĩnh đến rợn người, chốc chốc lại nghe tiếng gió rít lên như tiếng dơi kêu. Ánh trăng từ từ hiện lên làm con đường dần sang hẳn.

Anh đột nhiên dừng lại ra hiệu mọi người nấp vào. Họ nấp vào một thây cây, phía trước là một đám người mặc áo đen đang ngồi. Trong số chúng có một người đang nằm trên mặt đất. Đó là nhóc.

Cậu định đi ra thì bị anh ngăn lại. Cậu cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn ngồi yên. Bỗng... phía sau có một tiếng gió nhẹ... Cậu cảm thấy không ổn.

Anh chuẩn bị quay lại thì một bàn tay quen thuộc đặt lên vai anh. Anh thả lỏng, người đó cũng ngồi bên cạnh anh. Cậu nhìn người đó cũng thở phào. Hóa ra là hắn.

Anh hỏi:" Chúng ở đây bao lâu rồi?"

" Tầm khoảng nửa tiếng, có vẻ chúng đang nghỉ ngơi"

Cậu đang chăm chú quan sát thì có một cánh tay đẩy cậu. Cậu không giữ được thăng bằng nên ngã về phía trước.

Chỉ mộ tiếng động nhỏ đã làm chúng phát hiện. Chúng nhìn về phía có tiếng động. Họ thấy vậy cũng bước ra.

Một người trong số chúng bước lên, khí chất của người đó khác hẳn những người còn lại. Ông ta bỏ nón áo khoác ra, mỉm cười nói:" Ngài Anry, ngài Enru lâu quá không gặp"

Anh cười lạnh:" Bá tước Salen, lâu quá không gặp"

"Hai ngài ở đây là vì việc gì? Nghe nói hai ngài không muốn dính dáng gì về việc của mà hoàng gia nữa thì phải"

" Bá tước, ngài đang giữ một người bạn của tôi đấy" hắn lạnh lung nói.

" Ha..ha, vậy sao? Vậy ta xin lỗi, ngài cứ việc lấy lại người"

Hắn đi đến cạnh nhóc, ông ta bắt đầu động thủ với hắn. Hắn né được. Bọn chúng cũng xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: