TẬP 17

TẬP 17

Bọn chúng nghe thấy liền cười lạnh:" Ha, ngươi chỉ là một con dơi yếu kém mà ra vẻ ta đây. Một mình ngươi mà dám đấu với bọn ta à?"

Nhỏ trừng mắt nhìn chúng, móng tay cũng mọc dài ra.

Cậu cũng thay đổi ánh mắt:" Anh sẽ không để em ở lại một mình đâu"

Nhóc cũng đã vào tư thế.

Bọn chúng bắt đầu xông đến, chúng di chuyển khá nhanh nên cậu và nhóc khó bắt kịp. Cố gắng lắm mới chống đỡ được. Người của chúng đông hơn nên có phần lợi thế, cậu và nhóc chỉ có thể đỡ và né đòn. Mọi thế võ đều không si nhê với chúng. Cậu bất chợt thấy hai thanh gỗ trên mặt đất bèn nhanh chân đến lấy. Cậu ném cho nhóc một thanh, cầm trên tay cậu và nhóc cảm thấy tự tin hơn. Mặc dù đã có học võ nhưng thế mạnh của hai người là kiếm.

Nhỏ vẫn đang cật lực chiến đấu với chúng. Cậu giơ thanh gỗ lên đánh vào bên sườn của chúng, chúng phản ứng lại, có vài phần hiệu quả. Nhưng mà cà rồng là loài khó bị thương bởi vũ khí thường và mạnh hơn con ngưởi. Chúng chỉ dùng tay đỡ vài cái thanh gỗ đã gãy làm đôi. Nhỏ khi đó cũng có vài phần yếu thế, cậu và nhóc không biết làm sao thì có hai bóng đen vụt đến. Chỉ trong nháy mắt chúng đã gục ngã ra đất.

Hai người đó quay lại, một người đi về phía cậu, một người đi về phía nhóc.

Cậu nhìn người đó:" Sao anh biết mà đến đây?"
Đúng vậy tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ biết họ rất lo lắng cho cậu và nhóc. Ngồi trong nhà, tim họ cứ đập thành từng hồi. Sợ cậu và nhóc gặp chuyện nên đi tìm. Đi một hồi thì thầy cậu và nhóc đang bị một đám ma cà rồng vây quanh liền xông vào cứu. Không ai khác chính là anh và hắn.

Anh lo lắng nhìn cậu:" Tôi lo lắng nên mới đến đây. Em không sao chứ?"

Nhóc nói với hắn:" Tôi không sao"

Nhỏ thấy hai người kia liền chạy đến:" Ngài Anry, ngài Enru"

Anh nhíu mày:" Sao ngươi lại ở đây?"

" Chuyện dài lắm về nhà em sẽ kể cho mọi người nghe"

Năm người họ liền trở về. Bỗng phía sau có người bước đến đám ma cà rồng nằm trên đất, người đó đá vào chúng:" Đúng là đồ vô dụng!"

Nói rồi người đó phất tay, bọn chúng liền biến thành khói bụi bị gió thổi bay tít ra xa.

"... chuyện là vậy đó" nhỏ nói xong liền uống một ngụm nước. Kể cả nữa ngày khác khô cả cổ.

Nhỏ nói tiếp:" Em vẫ còn một chuyện chưa nói với ngài"

" Chuyện gì?"

" Cha của ngài đã bắt đầu hành động"

Anh và hắn nhìn nhau rồi nhíu mày. Cậu và nhóc vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn quay lại nói với họ:" Em và anh Thiên Minh nên ở trong này. Không nên ra ngoài nữa rất nguy hiểm"

" Tại sao?" nhóc hỏi.

" Không cần hỏi nhiều, cứ nghe lời tôi là được"

Cậu nhìn anh như đang trông chờ điều gì. Ah nhìn cậu rồi nhìn hắn. Hai người gật đầu rồi niệm ấn, một luồn sáng xuất hiện. Trên tay hai người là hai kiếm đang phát ra ánh sang. Hai người đưa cho cậu và nhóc.

Anh nói:" Thanh kiếm này sẽ bảo vệ hai người khỏi nguy hiểm. Chúng có thể ẩn và hiện tùy theo ý muốn của hai người"

Cậu và nhóc không nói gì. Sau đó lôi nhỏ lên lầu.

s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: