TẬP 1
TẬP 1
Trên đường lên núi Tuyết của thành phố S. Có một chiếc xe du lịch đang chạy băng băng lên núi. Bên trong, có rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Có một người đang nói chuyện với chiếc điện thoại vẻ mặt rất lo lắng:" Thiên Nhật, em ở nhà phải ăn uống đầy đủ. Có biểu hiện gì mệt mỏi phải đi bệnh viện khám ngay. Em biết chưa?"
" Anh à, em biết rồi. Anh lo đi du lịch vui vẻ đi, em lớn rồi mà anh coi em như con nít ấy"
" Anh lo lắng là tại ai hả? Lo mà sống tốt đến khi anh về đấy!"
Cuộc thoại cũng kết thúc, nhưng nét mặt của cậu ấy vẫn cứ nhăn nhún rất lo lắng. Nếu bỏ qua cái vẻ mặt ấy thì trông cậu rất ưu nhìn, mặc dù không được gọi là xinh đẹp nhưng cũng gọi là thanh tú. Đến nơi cả đoàn xuống xe rồi đi tham quan núi tuyết. Núi tuyết rất hùng vĩ, nó được phủ lớp tuyết trắng tinh. Cậu đi cùng với mấy người bạn, thấy cậu vẫn lo lắng người bạn bên cạnh an ủi:" Thả lỏng đi, đi chơi phải vui chứ. Sao mặt ủ dột quá vậy. Lo cho em cậu à?"
Cậu thở dài:" Tôi không an tâm về nó chút nào. Lúc nào cũng khiến tôi lo lắng"
Người bạn cười cười vỗ vai cậu. Cậu chợt dừng lại nói:" Không được, tôi phải nhắc nhở nó uống thuốc mời được". Nói rồi, cậu đi tìm nơi có sóng điện thoại để gọi vì trên núi sóng rất yếu. Mấy người bạn thấy mình khuyên răn không được nên đi trước. Cậu đi vào một ngã rẽ.
Lộp bộp...
Lớp tuyết phủ trên bảng báo rơi xuống xuất hiện hàng chữ " KHU VỰC TUYẾT LỠ, KHÔNG ĐƯỢC VÀO"...
Cậu vừa đi vừa dò sóng nên không chú ý thì vấp phải cành cây khô:" Ui da". Tiếng la không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để... tuyết lỡ!
Rầm...rầm...
Tuyết từ trên đỉnh rớt xuống, cậu không kịp thoát đã bị tuyết cuốn xuống vực sâu gần đó. Cậu bị va vào cây vào đá làm da thịt rách ra chảy máu, cậu vừa sợ vừa đau nên đã ngất xỉu.
Khi cơn chấn động đã qua, cậu đang bị vùi lấp trong tuyết không biết sống chết ra sau, tuyết xung quanh cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Có một bóng người bước đến...
Tại một biệt thự trên núi tuyết.
Có một cậu bé đang lôi kéo một anh chàng nào đó có vẻ ngoại hình điển trai, mái tóc màu bạc, dáng người cao ráo.
Nhỏ cầm chặt lấy tay anh:" Cậu chủ, ngài cứu anh ấy đi"
Anh lạnh lùng:" Tại sao ta phải cứu? Ta và hắn có quan hệ gì? Với lại đừng đánh thức ta bằng mấy chuyện vặt vãnh ấy"
Nhỏ lắc đầu:" Cậu chủ, em năn nỉ người đó. Anh ấy bị thương rất nặng"
" Ta không quan tâm. Ngươi tự đi mà cứu"
Nhỏ bũi môi:" Vậy, em đi lấy Huyết Hoàng cứu anh ấy nha"
Anh trừng mắt:" Ngươi biết đó là gì không mà đem cứu loài người tầm thường ấy?"
" Huyết Hoàng là dược hoàng 1000 năm mới có 1 viên. Nó có thể giúp vampire tăng cường sức mạnh, hồi phục thể lực. Nếu con người uống vào sẽ giúp họ gần như bất tử. Ngài được ông nội tặng cho ngài và ngài Enru mỗi gười một viên"
Anh khoanh tay:" Ngươi biết thế còn dám cho hắn dùng?"
" Dù sao ngài cũng đâu cần. Nếu không thì ngài hãy cứu anh ấy đi. Dù sao ngài cũng cần 'hoa hồng' có thề anh ấy là ' hoa hồng' của ngài cũng nên"
Anh nhăn mặt:" Ngươi nghĩ gì vậy? Nhìn hắn xem, chỉ là một người tầm thường, ngoại hình tầm thường có xứng đáng làm 'hoa hồng' của ta không?"
Anh vừa nói vừa chỉ lên giường, trên giường có một cậu con trai đang nằm, trên người toàn vết thương máu vẫn rỉ ra.
Cậu bé có vẻ hồi thúc:" Ngài không thử làm sao biết, dù sao cũng ở trước mắt chi bằng thử một chút đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top