Kí ức ngọt ngào


Ăn cơm xong cũng gần 12 giờ. Ngoài trời mưa tầm tã nhưng Nam vẫn ra về. Thảo không giữ anh lại. Cô cẩn thận mặc áo mưa cho Nam, dặn anh khi về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho cô biết và phải đi ngủ sớm. Nam hôn tạm biệt Thảo rồi ra về.

Nam về rồi, căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Chẳng có việc gì để làm, Thảo bỗng trở nên lóng ngóng ngay trong chính căn nhà của mình. Vì đã ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ ở nhà Dương, nên dù đã muộn, Thảo vẫn không thấy buồn ngủ. Nằm gọn trên chiếc ghế sofa màu xanh cô-ban, thảnh thơi ngắm mưa qua khung cửa kính cỡ lớn, Thảo thầm nghĩ, nếu như Nam không quá tử tế, chắc giờ này, hai người đang ôm nhau ngắm mưa. Đôi lúc, Thảo cũng phải tự hỏi, tại sao Nam lại yêu một đứa con gái như Thảo. Thành thật mà nói, Thảo không phải một cô gái xinh xắn. Dù cô sở hữu một chiếc mũi cao thanh tú, khuôn miệng tươi tắn như hoa, nhưng đôi mắt một mí và hàng lông mày có cũng như không đã biến Thảo thành một cô gái nhạt nhòa giữa hàng nghìn cô gái khác. Nhưng Thảo cũng chẳng được bình thường như những cô gái khác. Đứa con hoang là cách mà những người ở quê hay dùng để nói sau lưng cô - một đứa con gái không cha, mẹ bỏ đi biệt xứ và được bà ngoại nuôi đến năm 10 tuổi. Vì là một đứa con hoang, nên chẳng ông bố bà mẹ nào muốn con mình chơi với Thảo, cũng chẳng có đứa trẻ nào trong làng chịu chơi với Thảo, bọn nó tránh Thảo như tránh tà.

Lên cấp 3, Thảo đỗ trường chuyên của tỉnh, còn những đứa trẻ khác trong làng thì không. Sống ở một môi trường mới, không còn những lời gièm pha ác ý, cũng chẳng bị bạn bè trêu chọc nhưng Thảo vẫn giữ thói quen cũ, sống tách biệt hẳn với thế giới xung quanh. Thảo học một mình, ăn một mình, chơi một mình và hầu như chẳng bao giờ tham gia vào những hoạt động tập thể trừ khi bị bắt buộc.

Thảo cứ nghĩ, cô sẽ sống như vậy, sẽ kết thúc đời học sinh của mình trong lặng lẽ. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra vào năm Thảo học lớp 11, đã kéo Thảo ra khỏi cái vỏ bọc quen thuộc. Giúp Thảo tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhờ đó mà Thảo biết thế nào là bạn bè, thế nào là sự điên rồ của tuổi trẻ, biết mơ mộng, biết nỗ lực và biết thêm rằng, đôi khi sự nỗ lực là không đủ.

Năm đó, nhà trường kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Để chuẩn bị cho đêm nhạc hội, tất cả học sinh trong trường đều lao vào tập văn nghệ. Thảo cũng không ngoại lệ. Dù không hề muốn, nhưng khi cô giáo yêu cầu 100% thành viên trong lớp đều phải tham gia biểu diễn văn nghệ, Thảo không có lí do gì để từ chối.

Lớp 11 Anh của Thảo kết hợp với lớp 11 Hóa của Nam nhảy Tango. Thảo và Nam được ghép thành một cặp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Nam không quá háo thắng. So với những cặp khác, Thảo với Nam được xếp vào danh sách: có cho đủ đội hình. Thảo chẳng buồn sân si. Cô chấp nhận vị trí ở hàng cuối cùng và chỉ muốn làm cho xong chuyện nên không bỏ công luyện tập.

Nhưng Nam thì không nghĩ như vậy. Kết thúc buổi tập đầu tiên, Nam đã dằn mặt Thảo: không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho tử tế. Lúc đầu, Thảo nghĩ Nam chỉ nói vậy thôi. Thế nhưng, sáng hôm sau, khi Thảo còn đang mơ ngủ thì Nam đã gọi điện thoại, bắt Thảo xuống sân trường để tập. Tập thêm buổi sáng không đủ, Nam còn bắt Thảo ở lại tập thêm sau giờ học với huấn luyện viên. Kết quả, sau 3 tuần, Thảo và Nam, từ vị trí ở hàng cuối cùng, được chuyển lên hàng đầu tiên, rồi được chuyển vào vị trí trung tâm sân khấu và được chọn làm cặp đôi thể hiện màn solo của tiết mục. Lúc được chọn, Thảo vẫn tỏ ra bình thản, làm như cô không hề quan tâm đến việc mình là người được chọn. Thế nhưng, cả đêm hôm đó, Thảo phấn khích đến không ngủ được. Cô phải cắn chặt tấm chăn để không phát ra tiếng cười. Thế nhưng, giường vẫn rung lên bần bật. Còn Thảo thì không biết làm thế nào để ngưng cười. Cũng may, sau một buổi tập luyện vất vả, cả phòng đều ngủ như chết nên không ai phát hiện ra sự phấn khích quá độ của Thảo.

Từ hôm đó, không kể sáng trưa chiều tối, chỉ cần có thời gian rảnh là Thảo lao vào tập luyện. Cô thậm chí còn chẳng thèm động vào sách vở, đến giờ cơm cũng chẳng thèm đi ăn. Trong giờ học, thay vì nghe giảng, trong đầu Thảo lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc, đôi chân cũng vì thế mà nhảy trong vô thức.

Nam chính là người đầu tiên lãnh hậu quả từ sự cuồng nhiệt thái quá của Thảo. Trước đây, nếu muốn tập thêm, dù chỉ 5 phút, Nam cũng phải năn nỉ gãy lưỡi. Thảo có tập thì cũng chỉ làm cho xong, hoàn toàn không có ý định làm cho tốt. Nhưng bây giờ thì ngược lại, chỉ cần không phải là giờ học trên lớp và không phải là giờ ngủ ở nhà, Thảo đều kéo Nam đi tập nhảy. Nam có muốn nghỉ, dù chỉ 5 phút, Thảo cũng không đồng ý. Nam không hiểu nổi, Thảo lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, để có thể nhảy mọi lúc mọi nơi mà không biết mệt. Nam cảm thấy, chỉ việc chạy theo Thảo thôi, cũng đủ khiến Nam chân tay rã rời, không còn chút sức lực.

Ngày biểu diễn chính thức đã tới gần, Thảo càng luyện tập điên cuồng. Đến nỗi chỉ cần mở một đoạn nhạc bất kì, Thảo cũng biết mình cần phải nhảy như thế nào. Thế nhưng, Thảo vẫn không thể yên tâm. Lần đầu tiên trong đời, Thảo được tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường, được đứng trên sân khấu, lại đứng ở vị trí trung tâm nữa. Thảo không thể để xảy ra bất kì sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Thảo nhớ ngày còn học mẫu giáo, rồi khi học tiểu học, học cấp 2. Dù Thảo kể chuyện hay hơn những đứa trẻ khác, hát cũng không tồi, múa cũng rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ Thảo được chọn tham gia các hoạt động ngoài giờ. Cái mác "đứa con hoang" giống như chiếc gông, cùm chặt mọi ước mơ của Thảo, khiến Thảo chỉ dám thể hiện tài năng của mình trước gương. Trước mặt giáo viên, Thảo chỉ là một đứa trẻ ít nói nhưng học giỏi. Vậy nên, đây là lần đầu tiên, Thảo được thể hiện bản thân mình, cô phải làm cho thật tốt.

Thế nhưng, ngay trước ngày biểu diễn chính thức, một cú trượt chân đã khiến xương quai xanh của Thảo gãy làm đôi. Cơ hội đứng trên sân khấu trong ngày hội trường trở về con số 0 tròn trĩnh. Thảo khóc như mưa trên đường từ trường vào bệnh viện. Ngay cả khi bác sĩ đang nắn chỉnh và cố định xương, Thảo vẫn khóc nức nở. Dù bạn bè, thầy cô an ủi thế nào, Thảo cũng nhất định không chịu nín. Các bác sĩ chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu.

Ngày hội trường, Thảo nằm một mình trong kí túc xá, xem mùa thứ 6 của seri Friends bằng điện thoại. Dù đã đeo tai nghe và bật âm lượng to hết cỡ, nhưng bản nhạc El Choclo từ sân trường vọng vào vẫn văng vẳng bên tai. Dù không thể tập trung vào bộ phim, dù tâm trí đang lơ lửng ngoài sân trường, nhưng Thảo vẫn cố chấp ngồi trong phòng, cố chấp nhìn vào màn hình điện thoại, cố chấp nghe từng câu thoại của từng nhân vật. Rồi cứ thế, Thảo chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ của Thảo, giai điệu El Choclo lại vang lên. Thảo cùng với một chàng trai, không nhìn rõ mặt, dìu nhau bước đi trong điệu nhảy Tango say đắm, giữa thảo nguyên xanh mướt. Thảo vẫn nhớ gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chính mình khi ấy. Thảo giật mình tỉnh dậy, gối đầu ướt đẫm nước mắt, tim đập thình thịch như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Một tháng sau, vết thương của Thảo đã lành hẳn. Không khí ngày hội trường cũng không còn. Thảo lại trở về làm một con bé lầm lũi, chỉ biết thu mình trong cái vỏ ốc của riêng mình.

Chiều hôm ấy, Thảo đang chuẩn bị lên thư viện thì nhận được điện thoại của Nam. Ban đầu, Thảo định không nghe. Nhưng lại cảm thấy áy náy. Vì Thảo mà Nam bị loại ra khỏi đội hình biểu diễn. Thảo nghĩ mình nên nói xin lỗi với Nam. Nam hẹn gặp Thảo ở quảng trường trung tâm thành phố. Dù có hơi thắc mắc tại sao lại phải đi xa như vậy nhưng Thảo vẫn nhận lời.

Thảo đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Nam vẫn chưa đến. Thảo thong thả đi dạo quanh quảng trường, trong một ngày đẹp trời, gió nhẹ nhẹ và không có nắng. Bản nhạc El Choclo quen thuộc lại vang lên. Thảo còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy những người bạn quen thuộc xuất hiện ngày càng đông xung quanh mình, Thảo bắt đầu nghi ngờ. Rồi Nam từ đâu xuất hiện trước mặt Thảo, lịch lãm như một quý ông, khẽ nghiêng người, chìa tay trước mặt Thảo và dành cho cô ánh mắt khích lệ. Thảo khẽ bật cười. Rất tự nhiên, Thảo nắm lấy tay Nam. Hai người cùng nhau nhảy điệu tango mà họ đã luyện tập hàng nghìn lần trước đó.

Tiếng nhạc vừa dứt, cơn mơ của Thảo cũng kết thúc. Lúc này cô mới nhận ra việc cô vừa mới làm điên rồ như thế nào. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Thảo lí nhí nói cảm ơn Nam rồi quay lưng chạy thẳng, hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố. Về đến kí túc xá, Thảo trùm chăn trốn biệt. Cảm giác ân hận ngập tràn. Tại sao cô lại làm chuyện điên rồ như vậy? Cô bị điên rồi. Ngày mai làm sao đối mặt với mọi người trong trường đây? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Thảo dằn vặt, cả đêm không ngủ được.

Kì lạ thay, sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chẳng ai bận tâm đến Thảo và chuyện điên rồ Thảo đã làm ngày hôm qua. Dần dần, Thảo cũng bình tĩnh trở lại. Cô tự nhủ, mình ảo tưởng quá rồi, cô đâu phải hot girl của trường? Ai thèm quan tâm cô đã làm gì?

Thế nhưng, như người ta vẫn nói, trước giông bão, biển sẽ bình yên. Một tháng sau sự kiện nhảy giữa quảng trường thành phố, khi mà Thảo đã hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, thì trên Facebook bỗng xuất hiện đoạn video ghi lại toàn bộ sự kiện ở quảng trường hôm đó. Đoạn video nhanh chóng trở thành một hiện tượng, với lượt like khủng và tốc độ share chóng mặt. Chỉ sau một đêm, Thảo trở thành người nổi tiếng, thành hotgirl nhảy tango. Thảo và Nam trở thành một couple school nổi bật nhất Việt Nam. Tin tức về Thảo và Nam được săn đón chẳng khác gì những ngôi sao trong showbiz. Sự việc bị đẩy đi xa đến nỗi, thầy Hiệu trưởng phải gọi Nam và Thảo đến để hỏi chuyện. Thảo giải thích với thầy đó chỉ là tin đồn. Lí do tại sao hai người nhảy giữa quảng trường là vì Thảo bị gãy xương, không thể biểu diễn trong ngày hội trường, vì Nam thấy Thảo đáng thương nên mới tổ chức sự kiện đó cho cô. Khi Thảo nghĩ là thầy đã tin vào lời giải thích của mình, thì Nam lại phủ nhận:

- Thầy có tin lời giải thích của bạn ấy không ạ? Nếu là thầy, thầy có kì công lên kế hoạch cả tháng trời, có năn nỉ từng đứa bạn tham gia vào kế hoạch của mình, có nhịn ăn sáng, nhịn tiêu vặt, vay mượn khắp nơi để mua bánh mua nước cho chúng nó, để thuê loa đài, thuê địa điểm? Làm nhiều thứ như vậy cho bạn nhảy của mình, thầy nghĩ trên đời này còn người tốt như vậy không?

Thảo vẫn nhớ như in gương mặt của Nam lúc đó, gương mặt non nớt của cậu nhóc 17 tuổi, vừa cương quyết như một người đàn ông, nhưng cũng bối rối đến đáng thương như những cậu trai mới lớn vấp phải nghịch cảnh.

- Mà nếu còn, thì đấy cũng không phải em - Nam nói tiếp - hai tháng rồi, em nhịn ăn sáng, không dám đi chơi điện tử, không dám mua truyện mới, cũng không dám lê la quán xá với bạn bè. Bạn ấy có thể thấy cuộc sống như vậy là bình thường, nhưng em thì không, em sắp phát điên rồi. Nhưng mà, việc khiến em khó chịu hơn, là bạn ấy vẫn tiếp tục sống như trước đây. Vẫn ăn cơm một mình, vẫn học một mình, không chơi với ai. Em biết, đó là cuộc sống của bạn ấy, nhưng mà em vẫn thấy khó chịu. Em mới sống như vậy có 2 tháng mà đã muốn phát điên, nhưng hai năm nay, lúc nào em cũng thấy bạn ấy sống như vậy. Em muốn kéo bạn ấy ra khỏi cuộc sống tù túng đó, nhưng bạn ấy lại chẳng thèm hiểu tâm ý của em dành cho bạn ấy. Tim em đau lắm. Thầy bảo em phải làm thế nào bây giờ?

Thảo chỉ còn biết tròn mắt nhìn Nam. Cô không dám tin, Nam lại dám nói những điều như vậy với thầy hiệu trưởng. Có lẽ, chính thầy cũng bất ngờ với những gì đang diễn ra. Thầy im lặng một lúc, rồi bảo Thảo về lớp học và giữ Nam ở lại nói chuyện. Dù rất tò mò muốn biết thầy sẽ nói gì với Nam, nhưng Thảo không dám nghe trộm vì trước cửa phòng thầy có gắn CCTV. Sau này, khi hai đứa đã trở thành một đôi, Thảo hỏi Nam, hôm đó thầy hiệu trưởng nói gì, Nam bảo thầy dạy Nam cách tán gái.

*****************

Cơn bão, dù mạnh đến đâu, rồi cũng sẽ tan. Khi Thảo cảm nhận mọi việc đã trở về đúng quỹ đạo, khi cuộc sống bình yên của cô không còn bị làm phiền bởi những kẻ buôn chuyện, khi mà Thảo đã chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc, thì Nam lại xuất hiện. Buổi chiều hôm đó, Thảo đang học trên thư viện thì Nam đến, với một bịch bánh tráng trộn to đùng trên tay. Nam đề nghị Thảo dạy tiếng anh cho Nam. Bù lại, Nam sẽ dạy hóa cho Thảo. Đương nhiên là Thảo từ chối. Dù có ngốc, Thảo cũng biết Nam đang có ý tiếp cận mình. Thảo nói Thảo không có nhu cầu học hóa vì cô sẽ thi khối D hoặc A1. Khi cả hai còn đang bận tranh cãi, thì cô thủ thư đã đứng trước mặt, yêu cầu hai đứa ra khỏi thư viện. Lí do thứ nhất là không giữ trật tự, lí do thứ hai là mang đồ ăn vào thư viện. Trong khi Thảo tức đến xì khói mũi vì ấm ức, thì Nam lại rất hào hứng chấp hành yêu cầu của cô thủ thư. Nam còn nhiệt tình giúp Thảo thu dọn sách vở, tiện thể tặng luôn cô thủ thư bịch bánh tráng trộn.

Ra khỏi thư viện, Nam thản nhiên nắm tay Thảo kéo đi giữa sân trường. Để khỏi bị người khác chú ý, Thảo đành ngoan ngoãn đi theo Nam. Nam dẫn Thảo đi ăn, đi chơi, và mua cho cô một món quà nho nhỏ. Đó đều là lần đầu tiên của Thảo: lần đầu đi ăn với người khác, lần đầu được đi chơi, lần đầu được tặng quà. Thảo rất vui, vui hơn cả khi cô biết tin mình đỗ trường chuyên. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý với yêu cầu kết bạn của Nam, hứa sẽ giúp Nam học tiếng anh.

Từ đó, Thảo và Nam dính nhau như hình với bóng. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau lên thư viện, thậm chí là cùng nhau trốn học đi chơi. Thảo vẫn giữ lời hứa giúp Nam học tiếng anh, còn Nam giúp Thảo học các môn tự nhiên. Nhờ vậy, điểm số của cả hai ngày càng cao, luôn đứng trong top đầu của trường. Vì thế, chuyện hẹn hò của hai người, các thầy cô không hề cấm cản, thậm chí còn lấy ra để làm gương cho các cặp đôi khác trong trường.

Thế nhưng, sự thật là Thảo và Nam không phải là một cặp. Nam chưa từng tỏ tình với Thảo. Đôi lúc, Thảo cảm thấy vô cùng hoang mang. Nam luôn quan tâm đến Thảo, ân cần chăm sóc cho cô từng chút một. Trái tim Thảo cũng không phải sắt đá để không cảm động trước tấm chân tình của Nam. Nhưng tại sao Nam lại không tỏ tình? Hai người chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò thực sự, nhưng lại thiếu một lời tỏ tình để trở thành một cặp đôi thực sự. Thảo rất muốn trở thành một cặp đôi với Nam. Cô chờ đợi lời tỏ tình của Nam, nhưng Nam không nói. Thảo cũng không dám tự mình nói. Cô sợ, lỡ như, tình cảm của Nam dành cho cô, không giống như tình cảm cô dành cho Nam. Nếu như vậy, lời tỏ tình kia, nếu Thảo nói ra, sẽ trở thành dấu chấm hết cho trạng thái tình cảm không rõ ràng giữa hai người. Với một đứa con gái như Thảo, trạng thái tình cảm không rõ ràng này, cũng đủ để mãn nguyện.Vậy nên, Thảo chọn cách im lặng. Im lặng và chờ đợi.

Năm lớp 12, trước ngày thi hết học kì I, chính là đêm Giáng sinh. Trong giờ ăn trưa hôm đó, Nam rủ Thảo trốn giờ tự học buổi tối để đi chơi. Thảo háo hức vô cùng. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Thảo về thẳng phòng. Thảo muốn mình phải thật xinh đẹp để đi chơi với Nam. Vì rất có thể, hôm nay, Nam sẽ tỏ tình với Thảo. Nhưng rồi, sau một hồi thử quần áo, thêm một hồi nữa tô vẽ lên mặt, Thảo xuất hiện trước mặt Nam, trong bộ đồng phục học sinh và khuôn mặt được tẩy trang kĩ càng, chẳng còn dấu vết của son phấn. Nam đứng chờ Thảo ở cổng trường, bên chiếc xe đạp quen thuộc, cũng mặc đồng phục và đi giày thể thao giống Thảo. Thảo có hơi hụt hẫng. Có lẽ, cô tự mình đa tình rồi.

- Hôm nay, cậu rất thơm! - Nam bất ngờ nói khi Thảo vừa đến gần.

- Ừ, tớ mới thay sữa tắm! Hương Lavender đấy!

- Là mùi hương của tình yêu hả?

Thảo đỏ mặt vì xấu hổ. Cái thông điệp mà Thảo muốn Nam đọc được, rồi lại không muốn Nam đọc được, giờ đã bị Nam đọc được rồi. Thảo nhanh chóng ngồi lên xe và giục Nam đi nhanh.

Nam chở Thảo đi vòng quanh thành phố, ngắm những con đường quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, lấp lánh, diễm lệ. Thảo ngồi sau xe của Nam, tay bám hờ vào áo cậu, không ngừng xuýt xoa cảnh đẹp trước mặt.

Nam chở Thảo đến nhà thờ trung tâm thành phố. Hai đứa đi bên nhau, hòa vào dòng người đông đúc, giữa khung cảnh lung linh, huyền ảo của đêm giáng sinh. Thảo cảm thấy bình an vô cùng. Thảo và Nam đi một vòng quanh nhà thờ, rồi dừng lại ở khu vực sân khấu cuối nhà thờ, xem biểu diễn văn nghệ.

Gần 12h đêm, biển người đã thưa dần. Trên sân khấu đang diễn lại hoạt cảnh Chúa giáng sinh. Thảo nhớ đến mẹ. Có lẽ, 18 năm trước, khi mang thai Thảo, mẹ cũng bị xua đuổi, giống như mẹ Maria bị xua đuổi. Chỉ khác là, mẹ Maria bị xua đuổi bởi những người xa lạ, còn mẹ Thảo, bà bị chính những người thân của mình xua đuổi. Thảo lại nhớ đến bố. Tại sao cùng là đàn ông, một người sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ yêu thương mình, vứt bỏ đứa con còn chưa thành hình. Còn người khác, lại sẵn sàng bao dung người phụ nữ của mình, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ cô ấy, bảo vệ đứa con cô ấy mang trong bụng. Dù cho, đứa bé đó không phải con của mình. Cứ cho là, ông thánh Joseph vâng theo thánh ý Thiên Chúa đi. Nhưng tại sao một người có thể chấp nhận số mệnh từ trời rơi xuống, còn người khác lại không dám chịu trách nhiệm về việc mình đã làm?

Thảo vô cùng giận dữ, trái tim như bị bóp nghẹn, nước mắt tuôn ra như suối. Lần đầu tiên trong đời, Thảo cảm nhận được mình có người cha khốn nạn như thế nào. Tất cả những gì Thảo phải chịu đựng, và cả những gì mẹ phải chịu đựng, bà ngoại phải chịu đựng, hóa ra cũng chỉ vì gặp phải một kẻ vô trách nhiệm. Chẳng có gì ghê gớm để không thể hiểu được, cũng chẳng có nỗi khổ tâm nào để phải thông cảm. Tất cả chỉ là sự vô trách nhiệm. Chưa bao giờ, Thảo thấy thương bản thân mình như vậy. Bao nhiêu cay đắng, tủi hổ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cố gắng. Cứ ngỡ mình mạnh mẽ, cứ ngỡ mình vĩ đại. Cuối cùng, cũng không bằng có một người cha dám chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Nam bất ngờ nắm lấy tay Thảo, kéo Thảo ra khỏi cơn phẫn nộ của chính mình. Thảo ngước lên nhìn Nam. Thảo nhìn rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nam, trong cái lạnh se sắt của đêm Giáng Sinh. Bao nhiêu giận dữ, ấm ức trong Thảo đều tan biến hết. Thảo nắm tay Nam, chủ động đan các ngón tay vào nhau, siết thật chặt. Nam khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Thảo. Nụ cười trên môi Nam vụt tắt khi thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Thảo đang nhìn mình. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh mắt trao nhau và cái nắm tay thật chặt. Hai người trao nhau nụ hôn đầu đời, khi Thảo nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông rộn ràng và tiếng khóc báo hiệu Chúa Giáng sinh an lành.

Đó là lần cuối cùng trong cuộc đời học sinh, Thảo và Nam đi chơi cùng với nhau. Những ngày sau đó, những lần thi khảo sát dày đặc và áp lực phải đỗ vào những trường đại học hàng đầu, khiến cả hai quay cuồng trong sách vở. Sự kết nối giữa hai người giờ chỉ còn là những tin nhắn rời rạc. Nhưng chỉ như vậy, cũng đủ làm Thảo ấm lòng, đủ khiến cô lao vào học như con thiêu thân, vì lời hẹn ước "khi chúng ta đỗ đại học......".

Kì thi quan trọng nhất đời học sinh cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, với cả Thảo và Nam. Nam đỗ đại học Y Hà Nội, theo đúng nguyện vọng và truyền thống của gia đình. Còn Thảo đỗ đại học Quốc gia, chuyên ngành ngoại ngữ mà cô yêu thích. Nhưng Thảo chẳng thể vui. Sau khi thi xong, Nam được bố mẹ thưởng một chuyến du lịch vòng quanh các nước Đông Nam Á. Còn Thảo vào nhà dì ở Gia Lai, trải nghiệm cuộc sống của một người nông dân thực thụ. Dù hai người nhắn tin, video call thường xuyên, Nam đi đâu, làm gì Thảo đều biết và ngược lại. Nhưng Thảo vẫn mong ngóng đến ngày nhập học, đến ngày Thảo được gặp lại Nam sau 3 tháng xa cách.

Hôm đó, cả nhà dì đi đám cưới ở trên thị trấn. Chỉ còn mình Thảo ở nhà. Khi Thảo vừa đi làm rẫy về, thì phát hiện trong nhà có khách. Là khách của Thảo - một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng, và có đôi mắt, rất giống mắt của Nam.

- Cô là mẹ của Nam! - người phụ nữ tự giới thiệu, giọng nói trong trẻo, nhẹ như tiếng gió.

Thảo bối rối, cô lắp bắp chào lại, quên cả việc mời khách ngồi. Mẹ Nam nhìn Thảo một lượt, rồi mỉm cười.

- Cô nghe Nam kể về cháu rất nhiều. Nhưng cháu không giống cô tưởng tượng cho lắm!

Thảo nhìn lại mình. Sau hơn 2 tháng dầm dãi cái nắng gió của vùng cao nguyên đất đỏ, đến chính Thảo còn chẳng nhận ra mình. Nhưng Thảo lại cảm thấy, cuộc sống ở đây rất thoải mái. Thế nên dù phải mặc những bộ quần áo xấu xí, da có đen nhẻm, bàn tay trở lên thô ráp, người lúc nào cũng ướt đẫm mô hôi thì Thảo cũng chẳng thèm bận tâm.

- Vào nhà đi, cô có chuyện muốn nói với cháu!

Thảo theo mẹ Nam vào nhà. Thảo cũng không nhớ hết được, mẹ Nam nói những gì, nhưng đại ý là mẹ Nam muốn Thảo chủ động dừng mối quan hệ giữa hai đứa lại. Hoàn cảnh của Thảo như thế nào, cả nhà Nam đều biết. Không ai trong gia đình chấp nhận một một đứa con gái như Thảo ở cạnh Nam. Thế nên, Thảo đừng làm chuyện vô ích.

Thảo im lặng nghe. Từng câu, từng chữ mẹ Nam nói ra, như những mũi kim đâm thấu tim gan Thảo. Thảo cúi đầu, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hai bàn tay đang run rẩy.

Sau hôm đó, Thảo ốm liệt giường. Những cơn sốt liên miên khiến Thảo rơi vào trạng thái mê man, hại chú dì phải ôm Thảo vượt gần 20 cây số đường rừng trong đêm để vào bệnh viên trong thị trấn. Thảo nằm trong bệnh viện suốt một tuần. Cô không ăn, không nói, đôi mắt đờ đẫn mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Sau khi xuất viện, Thảo trở về Bắc. Cô ra Hà Nội làm thủ tục xin bảo lưu kết quả thi đại học và hẹn gặp Nam ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhìn thấy Thảo trong tà áo dài duyên dáng, mái tóc dài đen mượt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Nam không khỏi bất ngờ. Hai người nắm tay nhau, đi dạo một vòng quanh Văn Miếu. Nam đã hạnh phúc như thế nào, Thảo hoàn toàn cảm nhận được. Thảo tự nhủ, không được khóc, nhất định không được khóc.

- Anh biết không, em từng nghĩ, khi lên đại học, em sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ tốt nghiệp thủ khoa của trường, để được chủ tịch nước trao bằng tốt nghiệp tại Văn Miếu. Lúc đó, em sẽ mời anh đi cùng. Hai đứa mình sẽ cùng chụp ảnh kỉ yếu ở đây. Sau đó, em sẽ xin học bổng đi du học, sẽ trở thành chuyên viên của một tổ chức phi chính phủ hoặc trở thành nhân sự cao cấp cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Em sẽ thật thành công, để khi nhắc tới em, không ai cần phải hỏi đến bố mẹ em nữa.

- Chắc anh phải chờ em hơi lâu nhỉ?

- Ừ - Thảo gật đầu xác nhận - Vậy nên, em đã lo, không biết anh có đợi được không. Lỡ như anh không đợi được, hai đứa mình chia tay, anh yêu người khác thì em biết phải làm sao?

- Ngốc! Em chỉ cần là em của bây giờ là đủ rồi! Chuyện khác, anh sẽ lo. - Nam bật cười, nhéo mũi Thảo.

- Giờ nghĩ lại, em thấy em ngốc thật! Tại sao em lại tốn thời gian để lo lắng về những chuyện chẳng biết có xảy ra hay không? Lẽ ra em nên dành thời gian đó để yêu anh nhiều hơn mới đúng.

- Giờ cũng chưa muộn mà! - Nam lém lỉnh đáp lại.

Thảo im lặng một lúc lâu, cô nắm tay Nam chặt hơn.

- Nam à, chúng mình ........ chia tay đi!

Câu nói đó, cuối cùng Thảo cũng nói ra rồi. Thảo rút tay mình khỏi bàn tay Nam. Nam sững người, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam nhìn Thảo thảng thốt. Đôi mắt nâu mơ màng chưa kịp vương nước mắt. Thảo vội quay đi. Thảo sợ, nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy, Thảo sẽ mềm lòng, sẽ không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Cũng may, đôi chân vẫn còn nghe theo lí trí, gắng sức bỏ chạy thật nhanh.

Sau vài giây đông cứng vì không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam cũng bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo Thảo. Tim Thảo như thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh Nam đuổi theo mình, ngày càng xa dần rồi mất hút trong gương chiếu hậu.

***************

Thảo vào Bình Dương sống cùng với mẹ. Cô cắt phăng mái tóc dài đen mượt, khoác lên người bộ đồng phục công nhân, tự biến mình thành một cái máy, không suy nghĩ, ngày nào cũng làm đúng một công việc, trăm ngày như một, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ.

Công việc buộc Thảo phải đứng cả ngày, hai chân xuống máu sưng vù. Mệt đến nỗi chỉ mong làm rơi một con hàng để được ngồi xuống nhặt trong 2-3 giây. Giờ ngủ trưa nào cũng, Thảo cũng ước đồng hồ công ty chạy sai 5 phút để có thể ngủ thêm. Đi ăn cơm trưa cũng phải chạy thật nhanh, để không phải xếp hàng, để có thời gian nghỉ thêm 15 - 20 phút nữa. Rồi những ngày đi làm ca đêm, những buổi sáng về sớm lạnh buốt, sương mù dày đặc chỉ có một mình mình đi trên đường.(1)

Những đau đớn, mệt mỏi thể xác hóa ra lại là liều thuốc tốt nhất chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Thảo chỉ còn cảm nhận được cái mệt, cái đói, những cơn buồn ngủ không thể cưỡng nổi mà quên mất trái tim đang rỉ máu. Lòng Thảo bình yên hơn bao giờ hết.

Hết năm đó, Thảo trở lại trường đại học. Tóc đã dài hơn, da trắng trở lại, nhợt nhạt, xanh xao, thiếu sức sống. Cuộc sống sinh viên của Thảo vẫn xoay quanh cái vòng tròn bận rộn từ nhà tới trường, lên thư viện rồi đi làm thêm. Hình bóng của Nam và những kỉ niệm giữa hai người chỉ còn là ảo ảnh mơ hồ.

Nhưng rồi Nam xuất hiện trở lại, vào một đêm mưa, khi Thảo đang nằm co ro trong cái lều tạm, người nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm. Không một lời trách móc, cũng chẳng hỏi lí do, Nam ở bên cạnh, chăm sóc Thảo cho tới khi cô khỏe hẳn. Rồi giúp Thảo hoàn thiện cái dự án điên rồ của cô. Trái tim tưởng chừng mạnh mẽ của Thảo đã hoàn toàn gục ngã. Gục ngã từ khi Nam cõng Thảo chạy đến bệnh viện, khi anh tự tay bón cho cô từng thìa cháo, giúp cô chải tóc, lau mặt..... Thảo cứ nghĩ Thảo đã quên Nam, nhưng gặp lại anh rồi, cô mới biết, cô chỉ đang lừa dối chính mình. Thảo bật khóc, nói lời xin lỗi Nam trong nước mắt. Thảo kể với Nam tất cả mọi chuyện, về lí do tại sao cô nói lời chia tay, rằng cô tự ti về bản thân mình như thế nào. Nam trầm ngâm, chẳng rơi một giọt nước mắt, chỉ nắm chặt tay Thảo, dỗ dành:

Tin anh là được!

nguồn: Facebook Diệp Hạ (xin lỗi vì đã trích dẫn mà không hỏi ý kiến của bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top