Không có phép tắc căn bản


Cơm nhà giàu không dễ nuốt - Thảo đương nhiên hiểu cái chân lí đó. Nhưng sau ba năm gắn bó với nghề gia sư cho các cô chiêu cậu ấm, Thảo tưởng mình đã học được cách kiếm tiền của người giàu. Nhưng gặp Dương rồi, cô mới biết là mình đã nhầm, đã đánh giá bản thân quá cao.

Theo thỏa thuận ban đầu, Dương sẽ học cùng với Thảo từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Thế nhưng, chưa bao giờ, Thảo có thể học cùng với Dương đủ 3 tiếng. Ngày nào tên nhóc đó cũng ngủ trưa đến tận 3 giờ chiều mới dậy. Dậy rồi, hắn còn uể oải ngáp lên ngáp xuống thêm nửa tiếng nữa. Hắn bắt đầu học từ lúc 3h30 và kết thúc vào lúc 5 giờ.

Trong giờ học, Dương chưa bao giờ cãi lời Thảo. Hay nói chính xác hơn là hắn chả thèm mở miệng nói chuyện với cô. Bài tập Thảo giao lúc nào cũng làm hết, chỉ có điều là chất lượng tỉ lệ nghịch với số lượng. Có những hôm, Thảo ngồi lì hơn một tiếng đồng hồ, giảng giải kĩ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc, thiếu mỗi bước đọc luôn đáp án cho hắn chép vào vở. Thế mà đến lúc Thảo kiểm tra, hắn vẫn làm sai. Hắn cũng chẳng vì thế mà dằn vặt bản thân một chút cho có lệ. Lúc nào cũng an nhiên, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, bồng bềnh như mây như gió khiến Thảo chẳng biết đâu mà lần.

Một tháng trôi qua, khi Thảo đã bắt đầu cảm nhận được hơi nóng phả vào gáy, thì Dương vẫn bình chân như vại, vẫn thoải mái ngủ từ trưa đến chiều, vẫn mơ màng trên mây trên gió trong giờ học.

Thảo lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hơn ai hết, Thảo hiểu rất rõ, Dương không chịu ngồi vào bàn học đúng giờ, đó là lỗi của Thảo, Dương không hứng thú với việc học hành, đó cũng là lỗi của Thảo, Dương không làm được bài, đó cũng là lỗi của Thảo, Dương bị điểm kém, đó chắc chắn vẫn là lỗi của Thảo...... Nếu Thảo không thể làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại, thì sớm thôi, cô sẽ phải cuốn gói ra đi.

Thảo không sợ phải cuốn gói ra đi. Cô chỉ không cam tâm trở thành kẻ thua cuộc.

Nhưng Thảo cũng biết, trong hoàn cảnh này, nóng vội sẽ hỏng việc. Vì vậy, cô thu mình chờ đợi, nhất định sẽ có ngày, hắn lộ ra điểm yếu mà Thảo có thể lợi dụng để lật ngược thế cờ.

Cơ hội của Thảo cũng đến. Hôm đó, Thảo xồng xộc xông vào quán, tu một hơi hết sạch cốc nước lạnh.

- Lại sao nữa? - Việt Anh thở dài chán nản.

- Tại sao em lại chơi thân được với nó?

- Ai?

- Thằng Dương

- Em có chơi thân với nó đâu, là nó thân với em đấy chứ!

- Đừng có giỡn mặt chị - Thảo nghiến răng đe dọa

- Em không giỡn, nó thân với em thôi, em còn bận thân với mấy thằng bạn nhậu của em. Thời gian đâu mà thân với nó?

Thảo ngẩn người mất vài giây. Thì ra là vậy. Tim Thảo như bị ai bóp nghẹn. Đây chẳng phải là một trong những chuyện đau lòng nhất mà người ta vẫn thường nói sao? Mình coi họ là bạn thân nhất, nhưng với họ, mình chỉ là một - trong - số những người bạn. Tên nhóc đó, hắn sống cái kiểu gì vậy?

- Cảm thấy thằng nhóc đó đáng thương hả? - Việt Anh dò hỏi

- Chị đây không rảnh. Thương thân chị còn không xong, hơi đâu mà thương người khác.

Việt Anh không đáp lại, chỉ khẽ so vai. Cái kiểu ăn nói khẩu nghiệp này của Thảo, Việt Anh đã quá quen rồi.

- Nhưng mà, tại sao thằng đó lại thân với em? - Thảo nghiêm túc hỏi.

- Không rõ! Chắc tại em không phải là người của mẹ nó, cũng không cần tiền của nó.

- Chị đây vừa là người của mẹ nó, vừa cần tiền của nó.

- Sao? Định bỏ của chạy lấy người hả?

- Quên đi!

- Vậy chị tính làm gì với nó?

- Đang nghĩ!

- Cố lên!

Thảo chẳng thèm đôi co thêm với Việt Anh, cô bỏ đi làm việc của mình. Nhưng trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện Việt Anh vừa kể. Nếu tên nhóc đó không có bạn, chi bằng, cô trở thành bạn của hắn. Nhưng làm thế nào để trở thành bạn của hắn, canh bạc này, cô phải tính toán thật cẩn thận.

Sau hai đêm vắt óc suy nghĩ, cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra, Thảo quyết định hành động.

Chiều hôm đó, Thảo cố tình đến nhà Dương sát giờ dạy. Đứng trước ngôi biệt thự cổ kính, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, dặm thêm chút son cho tươi tắn, Thảo hít một hơi thật sâu để lên dây cót tinh thần. Hôm nay, sau cánh cổng này, cuộc đời cô, hoặc là bế tắc, hoặc sẽ nở hoa.

Bác Hiên, như mọi ngày, vẫn chuẩn bị đón tiếp Thảo thật chu đáo. Sau khi đón Thảo ở cửa, bác vào bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô. Thấy Thảo đến, Lâm bỏ quyển sách đang đọc dở sang một bên, nhiệt tình rót nước pha trà mời Thảo. Nhưng đáp lại, Thảo chỉ chào hỏi qua loa rồi hỏi luôn:

- Dương đang ở trên phòng hả anh?

- Ừ, cậu ấy đang ngủ. Em ngồi chơi. Đợi một xíu, chắc cũng sắp dậy rồi! - Lâm nói dối không chớp mắt.

- Em gọi cậu ấy dậy!

Nói xong, Thảo đi thẳng lên tầng hai, trong khi Lâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với Thảo.

Lâm ngạc nhiên là đúng. Bình thường, Thảo sẽ ngồi dưới phòng khách để chờ Dương dậy. Trong lúc đó, Thảo và Lâm nhâm nhi bánh trái do bác Hiên chuẩn bị và tám chuyện với nhau. Mới hôm qua thôi, Dương còn cho Thảo ngồi đợi cả buổi chiều mà Thảo cũng đâu dám ý kiến gì. Hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao mà dám lên tận phòng gọi Dương dậy?

Khi Lâm còn đang mải thắc mắc thì đã nghe tiếng đạp cửa cái rầm từ trên tầng. Là Thảo làm. Thảo cố tình làm vậy để gọi Dương dậy. Không ngoài dự liệu của Thảo, Dương giật mình đến mức ngã lăn khỏi giường. Nhưng nhìn thấy Thảo, Dương lại lồm cồm bò lên giường và nhắm mắt ngủ tiếp. Thảo đương nhiên không bỏ cuộc. Ném sách vở, đập bàn ghế, hắng giọng...... Thảo tận dụng tất cả mọi thứ có thể phát ra tiếng động, phóng đại chúng lên đến mức to nhất có thể.

Những ngày sau đó, Thảo vẫn kiên trì đấu tranh với Dương bằng biện pháp gây ô nhiễm tiếng ồn. Thế nhưng, chỉ sau mấy ngày, Dương hoàn toàn miễn dịch với chiêu trò đó của Thảo. Thành ra, Thảo phá cứ phá, Dương ngủ cứ ngủ. Chỉ có bác Hiên và anh Lâm dưới nhà phải lãnh đủ hậu quả.

Hôm đó, vừa đến nhà, Thảo đã đi thẳng lên phòng Dương. Chẳng cần gõ cửa, cứ thế xông vào phòng. Nhìn thấy Dương đang trùm chăn kín mít nằm trên giường, Thảo tiện tay lật tung cái chăn lên, vứt thẳng xuống đất. Nhưng trước mặt Thảo, Dương nằm trên giường, trên người không một mảnh vải che thân. Thảo đơ người nhìn thân hình như tượng David của Dương, không kiềm chế được, nuốt nước miếng cái ực.

Nhưng rồi, Thảo cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh nhặt cái chăn dưới đất phủ lên người Dương rồi đi thẳng ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng bừng. Còn Dương, từ đầu đến cuối chỉ biết nằm im chịu trận.

Cuối buổi học hôm đó, anh Lâm vẫn đưa Thảo về. Như mọi ngày, hai anh em vẫn tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Khi Thảo chuẩn bị xuống xe, Lâm bỗng ấp úng:

- Thảo này!

- Dạ?

- Có chuyện này, anh không biết có nên nói với em không nữa!

- Khó nói quá ạ?

- Ừ! - Lâm gãi đầu gãi tai khổ sở, chưa bao giờ Thảo thấy Lâm ấp úng như vậy.

- Nếu khó nói quá, thì để đến bao giờ cảm thấy dễ nói thì nói. Dù gì cũng không vội mà! - Thảo mỉm cười an ủi Lâm.

Ngoài miệng thì nói cứng vậy thôi, nhưng Thảo vẫn chột dạ. Chuyện khó nói mà Lâm định nói với Thảo là gì? Có phải Lâm định thông báo Thảo bị đuổi việc không? Hay chẳng lẽ, Lâm định tỏ tình với Thảo.

- Nhưng anh bắt buộc phải nói trong hôm nay! - Lâm khổ sở giải thích.

- Vậy anh phải nói nhanh lên! Em bị muộn mất 5 phút rồi. Đi muộn 10 phút là em bị Việt Anh phạt tiền đó! - Thảo mỉm cười mà nghe giông tố nổi trong lòng.

Lâm hít một hơi thật sâu, hắng giọng rồi quay sang nhìn Thảo, nói một mạch.

- Trưa nay, lúc em lên phòng Dương. Cậu ấy đang thay quần áo. Vì em đẩy cửa xông vào quá bất ngờ, nên cậu ấy đành trùm chăn để trốn. Bình thường, lúc ngủ, cậu ấy vẫn mặc quần áo.

Thảo tròn mắt ngạc nhiên, mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lâm có lẽ cũng xấu hổ không kém Thảo, khổ sở giải thích:

- Xin lỗi! Là Dương bắt anh phải giải thích với em! Cậu ấy bắt anh ghi âm để làm bằng chứng nên anh không thể không nói!

Không nghe Lâm nói thêm, Thảo ôm đồ của mình đi thẳng vào quán cà phê, bỏ mặc Lâm xấu hổ, tự đập đầu vào vô lăng.

Những ngày sau đó, cứ thấy Thảo đến, Lâm nhanh chóng lên phòng gọi Dương dậy. Bệnh ngủ trưa không ai gọi dậy được của Dương, cũng nhờ đó mà được trị dứt điểm.

Thế nhưng, bao nhiêu đó cũng chỉ kéo Dương ngồi vào bàn học đúng giờ. Còn trong giờ học, cậu ta vẫn như người trên mây trên gió. Lời Thảo nói, từ tai nọ qua tai kia rồi theo gió bay đi mất, chẳng đọng lại được chữ gì trong đầu.

Vậy nên, Thảo vẫn chưa thể ăn no ngủ kĩ được.

********************

Buổi chiều hôm đó, như mọi ngày, đúng 2 giờ kém 10 phút, Thảo có mặt ở nhà Dương.

- Thảo ngồi chơi, anh lên phòng gọi Dương dậy! - Anh Lâm vừa nói, vừa thu dọn mấy quyển sách để bừa bãi trên ghế.

- Dạ!

Thảo ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng khách. Trong lúc đó, bác Hiên mang bánh trái ra mời Thảo. Ngày nào cũng được bác tiếp đón chu đáo, Thảo vô cùng khó nghĩ. Chưa kể, lúc về, bác Hiên còn chuẩn bị sẵn bữa tối cho Thảo mang về, đủ để cô ăn cả sáng hôm sau. Từ ngày ăn đồ ăn của bác Hiên, Thảo béo lên trông thấy, những cơn đau dạ dày cũng mất hẳn. Đôi lúc, bác Hiên gợi lại cho Thảo cảm giác bà ngoại vẫn còn sống, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho Thảo.
Thảo còn đang bận áy náy với bác Hiên, thì Dương từ trên phòng đi xuống, hai tay xỏ túi quần, vừa đi vừa ngáp và ngáp cũng đẹp trai! Thảo nhìn Dương, nói đùa:

- Hôm nay tiến bộ quá ha! Tự dậy luôn! Khỏi cần anh Lâm gọi!

Không thèm đáp lời Thảo, Dương thả người xuống ghế sofa, lại ngáp tiếp, còn chẳng thèm che miệng.

- Mẹ em gọi đấy, bảo khi nào em dậy thì gọi lại cho mẹ! - Lâm nhắc.

Thảo chột dạ. Cô Thủy Anh gọi về có việc gì? Có phải là để hỏi về Thảo không? Hôm nay là cuối tháng, có khi nào cô Thủy Anh gọi về để hỏi hắn tình hình học tập không? Có phải, Thảo sắp bị cho out rồi không? Thảo thấy căng thẳng vô cùng. Sự nghiệp gia sư của cô chưa bao giờ khó khăn như bây giờ.

Thảo bất giác thở dài. Ở cái nơi bình yên, không lo âu, không vướng bận này, một tiếng thở dài cũng đủ khiến người khác ngạc nhiên. Lâm tròn mắt nhìn Thảo. Dương đang ngái ngủ cũng phải mở to mắt nhìn Thảo. Thảo chỉ muốn độn thổ. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Lâm reo. Thảo thầm cảm tạ người vừa gọi cho Lâm. Dù không biết họ là ai, nhưng đó là người có ơn cứu mạng đối với Thảo.

Lâm nhìn màn hình rồi đi ra mang điện thoại ra ngoài. Dương cũng thôi không nhìn Thảo nữa. Hắn nằm dài ra ghế sofa, với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm vài cái rồi vứt trả lại mặt bàn. Thảo lén liếc trộm màn hình điện thoại của Dương. Tim cô như ngừng đập khi phát hiện ra Dương đang gọi điện thoại cho mẹ, lại còn bật loa ngoài nữa.

- Con trai dậy rồi à? - giọng ngọt ngào của cô Thủy Anh.

- Mẹ gọi con có việc gì vậy? - Dương hờ hững đáp lại.

- Mẹ phải có việc mới được gọi cho con à? - Cô Thủy Anh trách móc.

- Thường là phải có việc mẹ mới gọi cho con, con hỏi theo thói quen thôi. - sự kết hợp giữa giọng điệu hờ hững với nội dung mang ý trách móc của Dương khiến Thảo tò mò.

- Chị Thảo đến chưa?

Cô Thủy Anh chuyển chủ đề khiến tim Thảo như muốn rớt ra ngoài. Thảo vờ tập trung vào đĩa bánh, cố gắng dỏng tai nghe xem Dương sẽ trả lời như thế nào. Nhưng Dương lại im lặng. Thảo lén nhìn Dương, gặp ngay ánh mắt Dương đang nhìn Thảo chăm chú. Thảo đứng hình, cố nuốt miếng bánh đang mắc nghẹn trong cổ.

- Đến rồi, đang ăn. - Dương trả lời cộc lốc

Vâng, đến rồi, đang ăn. Đang ăn chứ không phải đang dạy. Hắn giết cô đi. Cô đến nhà hắn là để dạy học. Nhưng trong một lần hiếm hoi mẹ hắn có nhã ý cập nhật tình hình của cô, cô lại đang ăn. Giờ thì Thảo đã hiểu, thế nào là giết người không dao.

- Con thấy chị Thảo thế nào? - cô Thuỷ Anh hỏi tiếp.

Thảo nghe mình nuốt nước miếng cái ực. Biểu cảm đó, chắc chắn không lọt khỏi tầm mắt của Dương. Thảo cũng biết điều đó, nhưng trong lúc căng thẳng, cô lại không thể điều khiển những hành động mang tính bản năng của mình.

- Không có phép tắc căn bản! - Dương đáp lại sự chờ đợi của Thảo bằng giọng điệu lạnh lùng.

Thảo đứng hình. Dù đã đoán trước được rằng, Dương sẽ chẳng nói gì tốt đẹp về Thảo đâu. Nhưng Thảo chỉ hi vọng, giống như Việt Anh nói, Dương không phải là loại người thích nói xấu sau lưng người khác. Và, không phụ sự kì vọng của Thảo, Dương không hề nói xấu sau lưng cô, hắn đường đường chính chính nói xấu ngay trước mặt cô. Sự ngạo mạn này của hắn, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng trở thành nạn nhân của sự ngạo mạn đó, cục tức này, Thảo nuốt không trôi. Thảo tự nhủ với chính mình, mối thù này, cô nhất định sẽ ghim vào lòng, khi có điều kiện, sẽ trả lại hắn, cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top