Chương I-P2: Lâm Thiên An nhậm chức
Phần 2: Lâm Thiên An là con người đa bản tính
------------
Thư kí gõ nhanh trên máy tính, cố gắng tìm xem Thiên An có hẹn trước hay không, vì cái tên của cô nghe rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Cứ thế một hồi, kết quả vẫn không có, thì Lâm Thiên An lên tiếng, cô không phải là một người kiên nhẫn
"Tôi vào đây, cô kiếm chi tốn công vô ích?!"
"....."
Cô thư kí chợt sựng người, không lên tiếng, người dám cả gan bước vào phòng như thế, có lẽ chỉ có mình cô, nhưng như thế chứng tỏ quan hệ của cô với tổng giám đốc không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, đôi mắt kia tràn đầy tự tin, không chút sợ hãi, thậm chí lúc quay đầu còn thấy cô mỉm cười, trên tay còn cầm theo hộp thức ăn, chắc là người tình chăng??
Lâm Thiên An không chần chừ, sải chân tiến thẳng về phía cửa, gõ vài tiếng rồi bước vào trong. Vóc dáng mảnh mai chợt biến mất, cô thư kí chợt thở hắc ra một cái, đôi mắt sợ hãi cũng chợt dãn ra, cô tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi "Cô gái này sao mà giống Lâm tổng thế nhỉ, không chừng nhìn vài phút nữa mình bị đột quỵt mà ngất, thế là cuộc sống không cánh mà bay, ôi...sợ quá đi mất!!". Cô thư kí lấy tay lau trán, rồi hít thở vài cái và tiếp tục công việc...
Ở phía trong phòng của Lâm Khiết Vũ, nghe tiếng mở cửa, không đợi người đối diện lên tiếng, lạnh lùng nói "Đi ra ngoài, không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào đây"
Tiếng bước chân của người đối diện chợt khựng lại, đôi lông mày thanh tú chợt nhất lên, đôi mắt biết cười kia càng lúc làng lung linh, Lâm Thiên An cười, khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Mái tóc nâu đỏ rực rỡ cứ đung đưa liên tục, đôi mắt sắc nhìn vào đóng tài liệu, ngón tay thon dài chuyển động trên tờ giấy. Lâm Khiết Vũ mặc một bộ quần áo màu đen lịch lãm hiệu Armani, ngay cả ngời từ sáng đến giờ vẫn không có nếp nhăn, chỉ cần nhìn sơ cũng biết, là được may tỉ mỉ bằng tay. Cô ngắm nhìn anh một chút, rồi tiếp tục bước lại, bướng bỉnh không liên tiếng.
Tưởng người đối diện đã ra ngoài, ai dè tiếng nói vang vọng cất lên, không khỏi làm Lâm Khiết Vũ bất ngờ
"Ngay cả em gái còn dám đuổi, anh quả thật ngày càng láo toét đấy!"
Cô dừng ngay trước mặt Lâm Khiết Vũ, thân thể hạ ngay trên bàn làm việc, nghiêng người nhìn về phía Lâm Khiết Vũ, chân bắt chéo một bên, đôi môi mấp máy cười, quyến rũ chết người
"Thì ra là em...". Khuôn mặt Khiết Vũ không khỏi vui mừng, giương đôi mắt sâu màu nâu đậm về phía cô, anh cười, cả thế giới như bừng sáng. Anh dừng công việc, nhẹ kéo cà vạt, ngả người về phía ghế, giọng dịu dàng "Đúng là chỉ có mình em gái tôi mới dám cả gan làm việc này"
Cô cười, nhẹ đáp
"Đúng là chỉ có em"
"Em đến đây làm gì đấy?" Lâm Khiết Vũ gặng hỏi
"Nhớ anh!" Cô đáp như điều đương nhiên, sau đó tự nhiên đem trước mặt Lâm Khiết Vũ hộp nhựa quen thuộc "Và hoành thánh đặc biệt ăn mừng thành công!"
Lâm Khiết Vũ khẽ lay mắt, tay không ngừng dịu mắt, ra vẻ sửng sốt lắm. Anh hạ giọng, cố tình hỏi
"Hôm nay em thật sự không sao đấy chứ?"
"Mai bác Lâm về quê rồi, chán thật!"
Cô vừa nói vừa tiếng đến salon, không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ngồi bịch xuống, khuôn mặt mới cười đây phút chốc dịu lại, ánh lên tia buồn không dấu đâu cho hết. Cô nhắm mắt, buông thả tay sang một bên, người rút lại, bộ dạng thê lương.
Lâm Khiết Vũ đanh lại, không nói lời nào, chỉ có đôi mắt ánh lên u buồn. Anh biết cô rất quí bác Lâm, anh cũng vậy, việc bác về quê như chấm dứt những khoảng thời gian bình thường trong cuộc đời cô. Kể từ khi ba mẹ mất, anh biết rằng cuộc sống không cách nào trở về như trước. Anh có nghe mẹ nói qua, tính kêu anh qua chăm sóc cô, mong cô có cuộc sống mới, anh mới yên tâm trở về, tiếp quản công việc, vậy mà mọi thứ vỡ lẽ, chính anh cũng không tiếp nhận nổi sự thật đau đớn này. Lâm Khiết Vũ thở dài, sải chân về phía cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
Cô xoay người, ôm chầm lấy anh, siết chặt, khiến quần áo cả hai nhầu nhĩ không ít. Nhưng anh không quan tâm, chỉ thấy thương cô nhiều hơn, tim anh đập vững vàng, để cả người cô dựa hẳn vào lòng. Anh cảm thấy một luồng nước nóng hổi chảy xuống lòng ngực, tim anh trật một nhịp, chỉ biết cô đang run lên, càng lúc càng siết chặt anh hơn, anh vỗ nhẹ lên đầu, an ủi "Thôi nào An An, đừng khóc..."
Con gái thường rất buồn cười, khi khóc, đã không an ủi thì thôi, an ủi, kêu đừng khóc thì càng khóc to hơn. Và cô cũng vậy, chỉ khi trước mặt anh, con người mạnh mẽ chợt biến đâu mất, chỉ còn lại người con gái mỏng manh yếu đuối, cần được chăm sóc, quan tâm. Cô nất lên mạnh mẽ, sau đó tự bịch mồm lại, nước mắt càng lúc càng nhiều. Lòng Lâm Khiết Vũ chợt xót hơn, không biết cách vỗ về, chỉ đành ôm em gái. Anh khẽ lau nước mắt cho cô, ảo não nói
"Em bị ngốc hay sao, an ủi mà khóc nhiều hơn, ăn cái gì mà ngu quá vậy?"
Sau khi nghe, cô chợt bật cười, nhẹ lau nước mắt, liền nhìn anh, vỗ nhẹ vào ngực "Anh ngu thì có, biết con gái được an ủi sẽ cảm thấy có người bảo vệ, càng dựa dẫm, sẽ khóc hơn không?"
Lâm Khiết Vũ nghe vậy, mắt không khỏi nhíu lại, mặt nhăn nhó đến buồn cười "Làm sao anh biết được, con gái mấy đứa thật phiền phức, thảo nào anh nhất quyết độc thân, là hoàn toàn đúng!"
Ặc...
Cô nghe như bị sặc, chỉ biết trợn mắt nhìn anh, giọng chợt dâng cao
"Anh kiêu ngạo thì có, người ta mà biết anh dâm tặc từ nhỏ thì...ưm...ưm..."
Lâm Khiết Vũ bịch miệng cô lại, không để cô nói tiếp, khuyên răn cô "Thôi thôi, đầu hàng được chưa?". Thấy cô gật đầu, anh buông ra, thì thốt lên
"Lâm Khiết Vũ là đồ dâm tặc!!!"
Cô vui vẻ cười lớn, chỉ thấy mặt anh chợt tái mét, sau đó phì cười, nhỏ giọng nói cho cô "Anh quên mất là phòng cách âm"
Ặc...
Cô cứng họng, sau đó càng cười to hơn, coi như số anh may mắn. Cô vui vẻ nhìn anh, lòng cảm thấy hạnh phúc, anh luôn biết cách làm cô nín khóc, dù nó có vẻ hơi ngố, cô giương mắt về phía anh, rồi quay người hôn lên má anh một cái.
"Chụt!"
Xong cô tiến lại phía bàn, lấy hoành thánh bỏ vào bát, rồi đem đi hâm nóng, bỏ lại một người đang thẩn thơ nhìn cô, tim đập lên không ít, môi bất giác chợt cười, sau đó chợt nhớ gì, thì tay liền nắm chặt, lẩm bẩm "Mày kiếm chế lại đi Vũ, mày quên nó là ai rồi à???"
........
Tối hôm đó, cô xin phép quản gia vào làm bếp, hôm nay là một ngày quan trọng, cô muốn chính miệng thông báo cho anh.
Khi mọi thứ xong xuôi, anh cũng vừa về đến nhà, cô hôm nay mặc một chiếc đầm trắng tinh khiết, không khỏi khiến người khác trầm trồ về vẻ đẹp của cô. Đôi mắt trước mặt không khỏi dấy lên ham muốn, nhưng rất nhanh giấu đi, giọng có chút khàn
"Em tính trở lại thiếu nữ 17 hay sao, anh thấy em...hình như hơi già". Xong anh cởi giày, bước vào nhà, chỉ thấy cô vênh mặt, mặt như ta đây đúng rồi, cô giương mắt nhìn anh, cười lên đểu giả, anh phì cười, xoa đầu cô "Hôm nay em xinh lắm!"
Cô mỉm cười hài lòng, kéo tay anh, thốt lên
"Anh lên lầu chuẩn bị đi, chúng ta ăn mừng thôi"
"Tính làm cho áo anh dính đầy nước mũi của em nữa sao?" Anh đùa, xong lấy từ trong cặp chiếc áo sơ mi, trách yêu "Xin nói cho tiểu thư biết, nếu như trong phòng làm việc không có đồ thay, thì chắc tôi phải xấu hổ mà che mặt, trời ơi, sao số tôi lại xui xẻo thế này, gặp đứa em có nước mũi dơ ơi là ơi, còn hôi nữa chứ..."
Trời!!!!
Cô trừng mắt, giật lấy cái áo, khẽ chau mày, mắt không khỏi đe doạ, cô chưa kịp lên tiếng thì thấy anh đã bước chân lên lầu từ đời nào, không để cô cất tiếng nói.
Lâm Khiết Vũ đứng trong phòng, chỉ cười rồi lắc đầu, tâm trạng không khỏi vui vẻ, anh thay quần áo, rồi bước xuống đầu.
Anh mở cửa, mùi cháo đậu xanh đột ngột xộch lên mũi, không khỏi hấp dẫn anh. Lâm Khiết Vũ nhanh chân bước xuống, đã lâu lắm rồi anh không hửi thấy mùi thơm quen thuộc này. Món này là món ruột của mẹ, anh chắc chắn trên bàn ăn bây giờ sẽ có rất nhiều món ngon khác.
"Anh ơi nhanh lên..."
"Tới đây" Lâm Khiết Vũ nhanh chân chạy đến bàn ăn, ngồi xuống, nhanh miệng hỏi "Hôm nay chúng ta ăn mừng chuyện gì thế?"
"Anh nhận được tin nhắn em chứ?" Cô vừa múc cháo, vừa nhìn anh, thấy Lâm Khiết Vũ gật đầu, cô vui vẻ nói "Dự án này còn ngoài mức thuận lợi, việc anh sáp nhập công ty Mặc Tân, là chuyện sớm muộn"
"Em làm cách nào hay thế?"
"Đó là nghề của em" Cô tự tin nói "Hơn nữa, em chỉ nhắn là dự án được thông qua, chứ không nói là chúng ta chia với công ty của Duật Ngôn tận 1/9, như thế, mọi việc càng đơn giản. Cứ dồn họ vào đường cùng từ từ thôi"
"Đúng là em nhỉ?" Anh chợt cười lớn, nhìn cô em gái bé bỏng đang đưa thức ăn tới trước mặt mình, nói tiếp "Anh chỉ không hiểu, công ty họ không hẳn là nhỏ bé, cũng có danh tiếng không ít, em có dùng thủ đoạn gì không đấy?"
"Không hẳn"
Cô ngồi xuống ngay ngắn, lấy muỗng húp một cái, nói
"Trước khi họ thông qua, em có thoả thuận nhỏ với nguồn vốn của công ty họ, ngân hàng Nam Dạ đất, anh nhớ không?" Thấy Lâm Khiết Vũ vẫn chăm chú lắng nghe, cô giọng đều đều "Em biết sớm muộn gì Mặc Tân cũng không đứng vẫn nên em nói với ngân hàng Nam Dạ, em bảo họ kết hợp với công ty chúng ta, hợp tác thâu tóm Mặc Tân, sau đó sẽ cho họ lợi nhuận, có vẻ hơi nhiều, 20% nhưng khi dự án Viễn Ngôn thành công, chúng ta trích cho họ những gì dự án đạt được, vậy chúng ta cũng không lỗ vốn, tận 80% lận mà, thuận cả đôi đường"
"Em từ lúc nào mà láo cá vậy?" Anh nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt kia, không khỏi ngạc nhiên, và vui mừng không ít, anh gấp một miếng cá chép chiên xù được làm kĩ lưỡng, nói "Vậy chắc cho em làm việc trong công ty chắc cũng vừa vặn rồi nhỉ? Không cần phải làm ngầm nữa..."
Giọng anh nói nửa đùa nửa thật, đôi mắt ánh lên vẻ nghĩ ngợi, không rõ là có muốn cho cô làm hay không. Cô nghe thấy thế, cũng chỉ cười. Không khí mặc dù trong có vẻ vui vẻ nhưng chả biết từ lúc nào, bàn ăn chỉ toàn xoay quanh công việc, ngay cả thời gian thư giản cũng còn không có.
Bữa ăn đó, kết thúc nhanh chóng, rồi ai làm việc nấy, nhưng anh vẫn không quên thói quen của hai đứa. Anh sau khi làm việc xong, anh ghé qua phòng em gái, khẽ hôn lên trán, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi trở về. Cô mở mắt...trán nghĩ ngợi không ít...
........
"Alô, mọi người có nghe rõ không?"
Cô dựa vào ghế, gõ gõ vào cái mirco trong phòng Lâm Khiết Vũ, hằn giọng, lên tiếng
"Xin hân hạnh giới thiệu với mọi người ở công ty Vĩnh An, tôi tự giới thiệu, tôi là Lâm Thiên An, là em gái của tổng giám đốc Lâm Khiết Vũ, chính là cánh tay phải của anh ấy. Từ trước tới giờ chính là người điều khiển công việc của bộ phận quản lí, thiết kế, và chính là phó giám đốc bí ẩn mà mọi người trước đây bàn tán. Kể từ bây giờ, xin mọi người hãy tiếp nhận tôi, và tôi biết trong đây có những người đã đưa dữ liệu của công ty mình cho Mặc Tân, rất may là đã chặn kịp thời, mọi người cứ chống mắc lên mà xem, chính tôi sẽ thâu tóm..."
'Rầm'
"Cái con này...!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top