Chương I-P1: Lâm Thiên An nhậm chức
Phần I: Tôi là Lâm Thiên An
----------
"Vậy dự án lần này, không biết cô Lâm nghĩ sao?"
Một giọng nói trầm đặc vang lên, chăm chú nhìn về người phụ nữ phía trước.
Thiên An ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo đảo quanh bản thiết kế, đôi lông màu tinh tế chỉ kịp nhíu lại, rồi dãn ra, ánh tia hài lòng không ít. Cô bỗng bắt chéo chân, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, thẳng thắn nói
"Được, rất tốt, nhưng..." Cô chợt im lặng, làm Duật Ngôn không khỏi thót tim, chăm chú lắng nghe đối phương tiếp tục câu nói dang dở "Còn quá nhiều lỗ hỗng an ninh, nếu muốn công ty Vĩnh An hợp tác, có lẽ sẽ phải sửa lại không ít"
Giọng nói lém lĩnh vang lên, không kém phần quyến rũ, Duật Ngôn thở phào, nhận xét vậy cũng đã là lời khen đối với công ty nhỏ bé của ông. Hai tay Duật Ngôn đang siết chặt bất giác thả lõng, ánh mắt ánh lên tia cười thoả mãn, lên tiếng
"Vậy dự ánh này, chúng tôi có thể thông qua? Vậy như ban đầu, chia 5/..."
"Nếu như chúng tôi tám, ông hai, thì có lẽ sẽ được!"
Cô cắt ngang Duật Ngôn, giọng trầm lại không ít. Cô hiểu rõ tính cách người đàn ông này, nham hiểm, nhưng lại hết mực chiều chuộng những người có quyền lực trong kinh doanh, cô là một trong số đó, cô nhẫn nại một chút, quanh sát ánh mắt ông ta. Dĩ nhiên, vừa nghe Lâm Thiên An nói vậy, phút chốc chau mày, khoé miệng có chút giật giật, ông tránh ánh mắt Thiên An, nghĩ ngợi không ít, những nếp nhăn của người đàn ông có tuổi chợt nhiều hơn, trán lấm tấm mồ hôi. Duật Ngôn biết, nếu đồng ý chấp thuận, biết chính xác sẽ rất lỗ vốn, vì dự án lần này thật sự rất tốn công sức, ông cùng công ty nghĩ nát óc mới dám đưa đến công ty Vĩnh An duyệt qua, đương nhiên là phần xây dựng, người chịu tiền sẽ là công ty Vĩnh An, nhưng mua nguyên liệu và thiết kế lại chính là công ty Tôn Tân của ông. Nghĩ đi nghĩ lại, đã hơn năm phút, Lâm Thiên An bỗng dựa lưng vào ghế, đôi mắt chợt nhắm lại, lên tiếng
"Thôi, tôi rút lại thoả thuận, dù sao cũng chả cần thiết, ông về đi"
Tiếng nói vừa dứt, ông sửng sốt nhìn cô, đôi mắt mở to, hốt hoảng nhìn cô
"Chúng tôi đồng ý, xin lỗi cô Lâm, tôi nhất thời hồ đồ nên..."
"Vậy thì 1/9, cho ông một phút suy nghĩ..."
Mặt cô lạnh tanh, tiếng nói phát ra sát khí, làm người đối diện rùng mình, bất giác run rẩy, giọng yếu ớt "Cô Lâm đừng làm khó công ty tôi, chúng tôi đã đến bước đường cùng rồi..."
Cô nghe vậy, hơn ai khác hiểu rõ, họ đã đi vào đường cùng mới dám đặt chân đến đây, tiền chi ra lần này có thể khiến họ không trụ chân mà phá sản, nhưng cái cô không hiểu là, nếu dự án này thành công, có thể cứu với cả công ty Tôn Tân, sao lại không nghĩ đến tương lại mà chấp nhận đi. Về phía ông, ông biết, nhưng chỉ sợ lỗ vốn quá nhiều, dù sao cũng là Duật tổng một thời lẫy lừng trên thương trường, đi đến đâu người ta sợ đến đó, danh tiếng nhà Duật Ngôn, không ai không khỏi kính sợ.
Nhưng từ khi công ty Vĩnh An trở lại, lần lượt cướp dự án của ông, công ty ngày càng xuống dốc, không thể cứu vãn. Ông vững tin rằng nhờ quan hệ rộng, và kinh nghiệm không ít, và các thủ đoạn của mình, có thể kéo công ty lại, nhưng đổi lại chỉ là con số không, như ngày càng đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu.
Ông nhíu mày, đôi mắt buông lõng đáp "Được!"
"Vậy tốt! Cứ vậy đi..."
Cô mỉm cười, đeo túi sách rồi diễm lẹ bước đi, không quay đầu lại, vậy dự án lần này còn vượt mức mong đợi, bản thiết kế lần này sẽ khiến cho công ty cô ngày càng phát triển, lẩm bẩm "Vậy việc thâu tóm Tôn Tân sẽ dễ dàng hơn"
Cô lấy trong túi chiếc điện thoại, nhắn tin gì đó, rồi cất lại, đến bên cạnh chiếc xe Tuatara trắng tinh chiếm tận hai chỗ đậu xe. Đôi mắt đảo nhanh khu phố phồn vịnh, định sẽ chạy về nhà đánh một giấc, nhưng đôi mắt kia chợt nghĩ gì khác, liền tiến thẳng về phía công ty Vĩnh An. Nhưng cô không đi hẳn, lẹ tay ghé qua một quán thức ăn bên lề, kéo kính xe, đầu khẽ rướn qua ngoài, vui vẻ cất tiếng
"Bác Lâm, lấy cho cháu tô hoành thánh, một cho anh Tôn nhe bác"
Nghe giọng nói quen thuộc, bác Lâm quanh lại, đôi mắt hiền lành nhìn cô "Thiên An, lâu quá không thấy cháu tớ thăm?"
Cô nghe giọng nói này, trong lòng chợt dấy lên ấm áp, đây là quán mà cô hay ghé tới, có lẽ đây là nơi duy nhất mà cô cảm thấy gần gũi nhất, làm cô cảm thấy sống thật, không cần phải che dấu gì cả.
Cô bước xuống nghe, để lộ vóc dáng của người phụ nữ thành đạt, tóc ngang vai, mặc một chiếc sơ mi trắng, váy đen đến đầu gối, mang đôi guốc màu đen bóng làm cô đã cao nay còn cao hơn. Cô đến bên cạnh bác Lâm, nhẹ vén tóc, cười hiền rồi bảo "Dạo này cháu bận quá, bác khoẻ không?"
"Bác khoẻ lắm, may mà cháu tới lúc này, ngày mai bác cùng Nhật Tuệ về quê rồi, không còn ở đây nữa, nó tìm được một thằng yêu nó thật lòng, hai đứa về quê làm ăn, hình như cũng tốt lắm..."
Đôi mắt bác nói mà lòng tràn đầy hạnh phúc, cô biết, bác mong ngày nào đó Nhật Tuệ sẽ lập gia thất, sau đó dọn về vùng nào đó yên tĩnh, rồi chung sống an nhàn, thế thôi. Mắt cô chợt dậy sóng, có một chút vui mừng, một chút buồn, nhưng đều là hạnh phúc, vì khi bác Lâm vui, là cô vui, bác Lâm như người cha thứ hai của cô vậy.
Bác Lâm làm xong tô hoành thánh, xong lấy bút ghi gì đó, rồi đưa cho Thiên An "Đây là công thức hoành thánh nhà bác, cháu cứ giữ lấy, mốt bác lên, phải nấu cho bác đấy nhé..."
Nó xúc động nhìn, đôi mắt đọng nước, khẽ lên tiếng "Vâng..."
Hôm đó, là ngày nó cảm thấy tô hoành thánh thật sự rất ngon, nó ăn thật chậm, để cảm nhận tình thương của bác Lâm, để cảm nhận được vị ngọt của nước, vị ngon của thịt. Xong xuôi, nó đứng dậy, tiến về phía xe, đôi mắt vẫn hướng về quán thức ăn bên lề, đôi mắt dấy lên một sự tiếc nuối không nhỏ, nó chỉ mím môi, nó không khóc, chỉ mong sao bác Lâm và Nhật Tuệ hạnh phúc...
Nó khởi động xe, chạy thẳng về phía công ty, đôi mắt biết cười ban nãy chợt đanh lại, khuôn mặt chợt lạnh lùng hơn, đến nơi, nó nhìn toà nhà trọc trời đứng vững vàng giữa khu phố, nó chợt thấy khâm phục anh hai, đây là thiết kế của anh, rất đẹp, rất hoàn mĩ. Nó chau mày, hít thở một cái rồi tiến thẳng vào cửa.
An ninh nơi này vững chắc, ở đâu cũng có máy theo dõi, nhưng nó không sợ, chỉ thẳng người tiến về phía trước, thì bất giác bị khựng lại bởi một bàn tay. Lâm Thiên An quay lưng, nhìn về phía bảo vệ, lạnh lùng cất tiếng "Gì đấy?"
Bảo vệ chợt thả lõng tay, anh sợ người phụ nữ này, lời nói sắt như dao nhọn, như kim đâu vào từng sớ thịt trên người. Cô khẽ vùng tay ra, nhanh chóng thoát được, không kịp để người bảo vệ làm gì, tiến về phía thang máy, nhấn lên phòng cao nhất.
Cô dựa vào thang máy, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, nhẹ phủi quần áo. nó bị nhăn do bàn tay to lớn hồi nãy. Cô thẳng người, đợi tiếng 'Đinh' xuất hiện rồi bước đến thư kí, cô ngước mặt lên, hơi sững sờ, trước giờ chưa ai dám bước chân lên đây, trừ phi được kêu, nhìn là biết, cô không phải là người của công ty. Nuốt nước bọt xuống nhìn người phụ nữ đối diện, cô gặng hỏi "Cô có hẹn với tổng giám đốc Lâm?"
"Không" Cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói đầy quyến rũ
"Vậy cô là ai?" Thư kí vẫn nhẫn nại hỏi, biết người này rõ ràng có cái gì đó rất uy quyền, làm người khác kinh sợ
"Tôi là Lâm Thiên An"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top