Bông hồng có gai

     Trong một lớp học rộn rã tiếng cười, vang đâu đó là mấy câu thơ trong bài Truyện Kiều của Nguyễn Du,... Giờ ra chơi thật là náo nhiệt của một lớp « đầu đàn » khối 9. Nhìn lướt qua thì thấy có vẻ yên ổn, nhưng không mình đã nhầm. Tụi nó như những con nhện lén lút giăng tơ.
   - Phập, quẩy đi anh em ơi.. Tiếng con Trà hét lớn.
     Tiếp sau đó là những tràn vỗ tay và hò reo không ngớt. Chuyện quái qủy gì đang xảy ra. Một số học sinh không thèm quan tâm, coi đó như chuyện cơm bữa. Ngược lại, những học sinh cá biệt thì nhảy không ra nhảy, hát không ta hát. Con Trà học thì không giỏi nhưng mấy trò như thế này thì nó được khen.
   - Và dòng thư tay em gửi trao amh ngày nào. Giờ còn lại hư vô, em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội. Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà......
   - Thằng Hiếu kia, mày im ngay không. Hát thì dở mà hát hoài. Muốn hát để thứ hai chào cờ cho mày lên hát.
   - Bây, bài đó có gì hay đâu mà nhà nhà nghe, người người nghe là sao vậy? Hằng said.
   - Con đĩ, mày muốn đánh hội đồng phải không. Anh em quất nó.
     Cũng là thằng Hiếu, nó phát ngôn câu nào là câu đó lại chửi tục. Riết rồi quen đi, không ai thèm để ý nó nữa.
     Thật tội con Hằng, nó nói câu nào là bị thằng nhóc Hiếu « cắn » ngay câu đó. Quan sát nó đã lâu, thấy tính nó cũng hiền, ăn nói lễ phép, lại còn học giỏi, hơi bị xinh gái. Nhưng nó hơi trầm tính, thường lặng lẽ ngồi quan sát các thứ, rồi bật cười vu vơ. Thấy cũng lạ nhưng ngại hỏi. Nghe nhiều đứa nói nó bị bệnh hoang tuởng nặng. Chẳng biết là đùa hay thật nhưng trước hết cứ tin vậy đi.
   - Kút ku, mấy đứa tập trung hết lại đây  xem tao xiết nè.
     Vừa nói Trà vừa vỗ lên bảng. Tiếng vỗ quá mạnh, tưởng như bảng đã bị gãy đôi. Cũng phải, nó di truyền từ mẹ nó: cao, khỏe, nước da trắng hồng. Nhưng lời nói của nó cũng chẳng được nhiều người để ý. Rồi tích tắc sau đó vài giây, một đám con gái tụ tập quanh bàn. Chắc chỉ tới xem xiết cho vui thôi.
   - A, đau quá.
   - Máu ra nhiều thế này, mình làm gì đây?
     Không còn là trò xiết làm vui nữa. Bây giờ câu chuyện đã liên quan đến tánh mạng. Một vật sắt trong tay con Trà đã đâm trúng vào người một ai đó. Không ai khác, đó là Hằng, cô gái vừa giới thiệu khi nãy đang nằm lăn lóc trên nền gạch hoa. Ai đó phải làm gì đi chứ.
   - Huy, nhanh lên, mau mau bồng con Hằng ra trạm xá để băng vết thương, kẻo máu ra nhiều, nó chết, tao tính sao. Nhanh đi đi.
     Đừng bao giờ để sự nghịch ngợm của bản thân gây đau khổ cho người khác. Đây sẽ để lại cho con Trà nhiều bài học sau này.
     Viết thương không sâu lắm nhưng cũng để lại cho tụi nó một phen tóa hỏa.
   - Sao rồi, khỏe chưa. Bữa đó tao thấy mầy nằm không cựa quậy, cứ ngỡ đi rồi chứ. Lời nói chọc ghẹo Hằng của thằng Huy « bò ».
   - Do tao ăn ở có đức quá nên không sao rồi. Mơn nhìu nhoa. (Hằng bĩu môi).
     Sau những ngày nghỉ lấy hơi, Hằng bắt đầu tiếp tục công việc chuẩn bị thi 10.
     Tùng..tùng..tùng. Chúng ta làm môn đầu tiên.
     Giây phút căng thẳng, quyết định đến số phận tương lai của chúng ta. Hết giờ làm bài, học sinh trao đổi với nhau về phần làm bài của từng đứa, Hằng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vẻ mặt thằng Hiếu thì hơi khác thường, chắc hẳn nó không làm được. Sau đó tôi bắt gặp Hằng và Hiếu gặp nhau ở sau trường học. Mặt cả  hai điều rất căng thẳng.
   - Mầy đừng có giở trò với bố. Bên ngoài thì nói ngon lắm. Lúc vô thi thì điếc, tao kêu mà không thèm trả lời. Mầy hôm nay ăn gan trời phải không. Đừng có để tao ta tay đánh con gái. Coi chừng môn thứ hai như vậy nữa thì bầm mặt với bố ngăn con.
     Nói rồi, thằng Hiếu ngoẳnh mặt bỏ đi. Trông con Hằng có vẻ ấm ức lắm.  Nhưng nó cũng chẳng phản kháng gì  mà chỉ ra về thôi. Tội nghiệp ẻm, đã bao lần bị thằng Hiếu chèn ép nhưng không một lời than vãn. Không biết đến bao giờ thì thằng Hiếu mới nhận ra cái sai của nó nữa.
    Ngày hôm sau đi thi tôi đang rất lo lắng vì không biết chuyện như hôm qua có lại diễn ra nữa không. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy thằng Hiếu, chẳng lẽ nó làm được bài nên vui quá mà về luôn. Tôi thấy tụi bạn đang bàn tán điều gì đó ở gốc cây bàng lăng tôi đến thì nghe thấy một tin sốc công an đang điều tra về vụ việc thằng Hiếu bị ai đó tạt axit gây bỏng nặng, và có nguy cơ mù một con mắt. Thật không thể tin nổi. Ai lại có thể chơi xấu như vậy mặc dù thằng Hiếu bị nhiều người ghét. Nhưng với tội lỗi của nó, nó không đáng bị xử như vậy. Tôi thương thay cho số phận tuổi trẻ của nó không biết từ sẽ ra sao và còn tâm lý của nó nữa. Tôi có nghi ngờ một vài người có liên quan nhưng tôi không dám nói ra vì nghĩ rằng đâu thể nào là như vậy được. Tôi im lặng. Tôi cũng mong các chú công an sớm tìm được kết quả. Hơn một tháng sau, cuối cùng công an cũng đã lên tiếng về vụ việc axit của thằng Hiếu. Công an đã xác nhận rằng do mẫu thuẫn nên một anh lớp 12 trường Lê Quý Đôn sau khi uống rượu say đã mua axit rồi đến tìm thằng Hiếu dẫn đến hành vi tai hại như trên. Tôi nghe xong, thấy có cái gì đó sai sai vì cái anh ra tự thú, tôi chưa hề nghe thằng Hiếu nhắc đến lần nào cả còn thằng Hiếu thì đang bị chấn động tâm lý nên nó không thể xác định được nó và anh ta có có mối quan hệ gì với nhau. Mọi chuyện lắng xuống và số người bàn tán về vụ việc này cũng ngày một ít hơn. Thằng Hiếu được chuyển vào Sài Gòn để chữa trị. Lúc thằng Hiếu đi, nhìn con Hằng như được lột xác. Nó tươi tắn hẳn lên, trang điểm đậm hơn, còn rất yêu đời. Nó hay bắt chuyện với người lạ. Nó đang khác hẳn. Bạn bè mình bị như vậy mà nó không động lòng thương sao. Nó có còn là con Hằng hiền thục, nết na như tôi từng quen chăng??. Hay từ trước đến giờ, nó chỉ toàn giả bộ cho thằng Hiếu ăn hiếp. Sao mà hoang mang và khó đoán quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top