Chương một

Kinh tởm, những bàn tay dơ bẩn mơn trớn trên làn da non nớt , những ánh mắt ghê tởm như nhìn xuyên qua cơ thể bé nhỏ ấy . Những kí ức chưa thể phai mờ vẫn đeo bám em trong từng giấc ngủ hay chỉ là vài phút nghỉ ngơi.

"Hyung Suk, mau dậy đi con"

Tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ tuổi trung niên vang lên trong căn phòng tối tăm , bàn tay đưa lên nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của em

"Mẹ?"

Em bật dậy đưa đôi tay nhỏ bé dụi dụi mắt vài cái để thoát khỏi cơn buồn ngủ muốn kéo mắt em sụp xuống

"Hyung Suk à, mau lên. Không thì trễ giờ xe mất đó"

Bà cười nhẹ, nụ cười mà từ nhỏ tới lớn luôn khiến em như tâm hồn được dịu đi đôi chút .

Dù cho vẫn còn ngái ngủ nhưng rồi em vẫn phải nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình: " Vâng"

Nhìn bóng lưng con trai của mình bà Park chỉ biết cười nhạt , ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định chứa nỗi đau thương

"Đến khi nào kí ức thơ ấu kinh khủng đó mới thôi đeo bám thằng bé có chứ"

"Mẹ à, lại chuyển trường nữa sao?"

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay cầm chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ lau lên mái tóc đen nhánh bị vò cho xù xì lên

Bà im lặng không nói gì, ra hiệu cho con trai đến ngồi cạnh mình. Hiểu ý mẹ, cậu trai nhỏ bé lững thững bước đến gần rồi ngồi thụp xuống

"Hyung Suk của mẹ..." Bà Park đưa hai tay đặt lên vai em:" Con mà còn tiếp diễn việc đánh bạn nhập viện thì đừng trách mẹ tại sao vô tình" Bà nở nụ cười vẫn dịu dàng như thường nhưng khiến cậu trai Park Hyung Suk lạnh sống lưng

"V-vậy con sẽ phải lên Seoul thật sao?"

"Đến giờ con vẫn nghĩ mẹ đùa? "

Câu nói của bà Park như dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của em. Thú thật là em máu chiến vậy thôi chứ em vẫn muốn ở cạnh mẹ mình kia mà . Em khóc thầm trong lòng:

"Vâng , con đã hiểu rồi"

"Đã hiểu thì mau lẹ lên, sắp trễ rồi"

Bà Park ném cho em một chiếc vali bự rồi không thương tiếc đá em ra khỏi nhà

Giờ em làm gì ? Ngoài cam chịu ra thì không có lựa chọn nào cả, không nhẽ em đập cửa ăn vạ . Không thể nào, em vẫn còn lòng tự trọng cơ mà

Kéo vali tạo nên tiếng lộc cộc bước trên con đường tới nơi chờ xe . Em thở dài nhìn đồng hồ đeo trên tay:

" Sắp trễ rồi mà mình vẫn phải đợi cơ đấy" Dù cho bao nhiêu lần em vẫn bị mẹ lừa bởi trò này, quả nhiên em đấu không nổi

Hít một ngụm khí vào phổi, cậu trai nhỏ bé ngước lên bầu trời trong xanh nhìn vào những đám mây trắng bồng bềnh tự do . Những kí ức như một thước phim cũ chạy về đại não

"Cậu Park Hyung Suk! đây là lần thứ mấy cậu đánh bạn học nhập viện rồi"

Lão già to béo kia là hiệu trưởng trường cũ của em.Lão chính xác là một kẻ háo sắc , một kẻ ham tiền, ngôi trường mà quá khứ em từng theo cũng mục nát như cái nhân cách của lão .Em không nói gì cả, chỉ im lặng và cười thầm đầy khinh bỉ:

Lão ta đã nhận bao nhiêu tiền vậy nhỉ?

Nghĩ trong lòng thôi chứ em không muốn nói ra,không phải là vì em không thể nói được mà là em đã hứa với mẹ rồi

"Mà em cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy. Họ làm như thế có nghĩa là họ công nhận sắc đẹp trời ban của em"

Cái cách mà lão nói khiến các dây thần kinh của em đứt mất rồi,nhịn không nổi nữa.Thật không thể tin được lão lại là một hiệu trưởng của một ngôi trường.

Em lẩm bẩm trước khi lao lên giải quyết tên khốn đạo đức giả này :

"Mẹ à con xin lỗi, con không thể giữ lời hứa nữa rồi"

Em đấm liên tiếp vào những chỗ hiểm của lão , em cứ đấm cứ đấm liên tiếp như vậy cho đến lúc lão ngất đi, vẫn chưa dừng lại ở đó em không thương tiếc mà đấm vào thẳng mũi lão làm cho nó gãy đi. Chỉ khi có người phát hiện và ngăn em lại, nếu như không ngăn có lẽ giờ thứ hắn đang ở không phải là bệnh viện mà là quan tài . Tất nhiên ai cũng biết kết cục rồi, em bị đuổi học nhưng em không cảm thấy hối hận về việc bản thân gây ra, em còn có cảm giác thỏa mãn ấy chứ. Nhưng dù gì em cũng không nên gây chuyện khiến mẹ phiền lòng

"Giấu đi là lựa chọn sáng suốt nhất"

Em cười nhàn nhạt, mắt nhìn về một khoảng không vô định. Rồi nhanh chóng lấy mũ áo của chiếc hoodie rộng lớn đội lên đầu mình trước khi xe đến , trông em lúc này thật u ám làm sao

Kia rồi , xe đã đến . Em bước từng bước nặng nề lên rồi tìm chỗ của mình và ngồi thụp xuống, em thực sự chỉ muốn ngủ ngay lúc này . Mí mắt em nhanh chóng sụp xuống , em không thắng nổi cơn buồn ngủ mất rồi. Cứ thế em ngủ cho đến lúc tới Seoul, không biết trời đất ra sao. Vì cơn ác mộng hôm qua mà em không thể tròn giấc

Chiếc xe từ từ lăn bánh, khung cảnh chuyển động. Nhưng em đâu biết rằng từ khi em bước lên chuyến xe này thì cả cuộc đời em đã bị đảo lộn và kéo theo đó mối lương duyên không thể cắt đứt

Đến nơi, mọi người chen chúc xuống khỏi xe. Tiếng ồn làm cậu trai đang mơ mộng giật mình tỉnh giấc

"Đến nơi rồi à"

Em với lấy chiếc vali của mình rồi lững thững bước xuống xe

"Quả nhiên là Seoul, thật phồn hoa và mỹ lệ trông thật khác với nơi từ nhỏ đến lớn mà mình ở"

Em ngắm nhìn Seoul mà không ngừng cảm thán

*Nhưng liệu mình có thể hoà nhập được ở nơi này không?"

Kéo vali đi lang thang khắp nơi với mục đích tìm nhà trọ nhưng có vẻ ông trời không giúp em rồi.

Miệng nhỏ than vãn không ngừng:

"Trời nóng khủng khiếp mà còn phải kéo theo cái vali nặng trịch này"

Một ai đó nhảy lên người em: "Hey Oppa"

Cậu trai giật mình theo phản xạ quay lại nhìn vật thể vừa đu lên người mình. Là một cô gái,hình như là người ngoại quốc.Cô nàng có đôi mắt màu xanh lá cùng mái tóc xoăn bồng bềnh màu hồng phấn

"Hello?"

"Hyung Suk oppa còn nhớ em không nè"

Cô nàng cười toe toét trong khi vẫn đang ôm vai bá cổ em

"Em là?"Cậu trai ngập ngừng :"Em là ai vậy?

"Anh không còn nhớ cô bạn hồi của anh Yeon Soo Min sao,buồn khủng khiếp"

Cô nàng giả bộ chấm những giọt nước mắt không có thật , làm như bi thương lắm vậy

"Yeon Soo Min? Em đừng đùa vậy chứ,em ấy là con trai mà?"

Em bối rối cực kì,tay chân khua lung tung

"T-từ nhỏ đến giờ em coi em là con trai"

Cô nàng buông em ra, hơi run run,chắc hẳn là sốc lắm . Mà cũng phải thôi,chơi với nhau từ nhỏ đến giờ mới nhận ra mình bị tưởng là con trai

"Anh xin lỗi mà"

Em đọc được tình hình nhanh chóng, chắp tay lại rối rít xin lỗi cô nàng đang giận dỗi

"Đi chơi công viên nước với em nha"

Cô nàng cười tinh nghịch , dường như cô đã đạt được mục đích của mình

"Quả nhiên em vẫn không thay đổi gì cả" Park Hyung Suk chỉ biết cười trừ mà giao kèo:" Chủ nhật tuần sau nhé"

Cô nàng nghiêng đầu thắc mắc:

"Mà oppa nè,sao anh lại lang thang ở đây vậy? Bộ chưa tìm được nhà trọ à?"

"Ừm" Em ủ rũ : " Cơ mà tại sao em biết anh đang tìm nhà trọ?!"

"À thì-ừm em hỏi bác gái á"

Cô nàng đảo mắt ra phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt em

Park Hyung Suk biết Yeon Soo Min đang nói dối nhưng em cũng không muốn truy cứu nữa . Giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi

"Em biết một chỗ nè anh"

Cô nàng cực kì hưng phấn cầm lấy cổ tay của em kéo đi

Thật tốt khi vừa lên Seoul có thể tìm được người quen

Em thầm cười, dù cho Soo Min có hơi trẻ con nhưng cô ấy vẫn thật đáng tin cậy. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ vài phút trước của em

"Này Soo Min"

"Dạ?"

"Em đừng nói là muốn anh ở cùng với em nhé"

"Sao anh biết?"

"Em tưởng anh chưa từng thấy chung cư nhà em ư?"

"Không nhẽ anh lo vì em là con gái sao" Cô nàng đánh trống lảng, cười cợt nhả

Em cười nhếch mép :" Anh không bao giờ có ý đồ xấu với con gái, nhất là em-người anh không coi là con gái"

"..."

Thấy cô nàng không nói lại đâm ra em cũng hơi lo , nhỡ đâu mình đùa hơi quá:

"Anh đùa thôi mà"

"..."

"Anh xin lỗi mà, đừng giận . Anh mua kem cho nhé"

"Socola"

Soo Min không thèm nhìn mặt em, dù trả lời như vậy nhưng còn hơn cô nàng không nói gì

"Chiều em hết, mau quay sang nhìn anh đi"

"Nể tình kem socola đấy nhé"

"Mấy cây nào"

"3-à không 4"

"Được thôi" Em cười trừ nhìn cô nàng tham ăn này

"Vậy anh có định ở đây không?" Cô nàng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em

"Ngoài nơi này thì còn đây nữa"

"Anh lựa chọn thông minh lắm đấy " Cô nàng cười hì hì, dơ ngón tay cái lên

"Hửm?"

"Anh sẽ không phải trả tiền thuê nhà đó nha"

"Nhưng thay vào đó anh phải dọn dẹp đồ mà em bầy ra"

"Thì được cái này mất cái nọ chứ anh"

"Hồi nhỏ anh từng làm osin cho em, lớn lên có kinh nghiệm chắc hẳn sẽ tốt hơn đấy"

"Vâng vâng, mau lên nhà thôi "

Em bước lên căn chung cư mà từ giờ sẽ là nhà của mình, thật rộng lớn , hoa mỹ và sạch sẽ

"Từ giờ đây sẽ là nhà của anh" Cô nàng mở cửa một căn phòng rồi đưa chiều khoá cho em

"Không phải chúng ta ở chung sao?"

"Anh thật là ngây thơ quá đi thôi"

Cô nàng quay gót bước đi để lại em một bầu trời khó hiểu

"Mà vậy cũng tốt hơn dự định của mình rồi"

Thật vui vì đã tìm được một nơi để sống giữa trốn đô thị xa lạ này

Thời gian trôi qua thật nhanh, đến thời điểm hiện tại cũng đã bảy giờ tối

"Oppa , em chán quá" Soo Min lăn lộn trên giường than thở, cô nàng lăn lộn làm đồ trên giường rơi hết xuống đất

" Em chán thì chán đừng làm rơi hết đồ xuống đất như vậy" Bàn tay nhỏ nhắn nhặt những thứ đồ rơi xuống đất

"Đi dạo nha oppa"

"Anh không muốn làm phiền mẹ nữa"

"Giấu mặt là được chứ gì . Vậy đi không anh? "

"Đi"

"Cơ mà oppa à-Anh định giấu mặt bằng cách đội mũ vậy sao?"

"Ừm"

"Urgh-đeo cái này vào đi" Cô nàng ném cho em một chiếc mặt nạ cáo , nó có vẻ còn mới

"..." Em chỉ im lặng rồi áp sát chiếc mặt nạ , vòng dây qua đầu và đeo nó vào khuôn mặt của mình

"Sẵn sàng ?"

"Sẵn sàng"

Sau đêm nay, họ đã oanh tạc cả một khu phố ,những tên lưu manh cũng không dám làm càn nữa. Danh tiếng của họ nổi lên như cồn-tất nhiên không ai trong hai người bọn họ biết rằng bản thân mình đang là mục tiêu nguy hiểm mới .

"Oppa à,em có cảm giác sắp tới anh sẽ gặp chuyện đấy"

"Vớ vẩn"

"Vâng-à về được chưa anh?"

"Đêm còn dài lắm" Ánh mắt em chứa ý cười đầy vặn vẹo, cả người em dính đầy máu-thật khác với Park Hyung Suk buổi sáng. Và đây là bí mật nhỏ của em đó nha, ai mà tin một Park Hyung Suk đầy máu chiến này lại là một chàng trai nhỏ bé xinh đẹp cơ chứ

"Tôi tin đấy nhé" Cô nàng Yeon Soo Min cười tươi rói như thể đây là một chuyện cực kì đáng tự hào

____________________

Đi dạo đêm trong tiềm thức của cả hai = đánh nhau dạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top