Chương 1:Ba kế

Đà Lạt hôm nay 18*C,báo thức điện thoại đầu giường vang lên lúc 2:30 kèm theo tiếng của mẹ Thu:"Dậy mau trễ bây giờ."

Tôi cựa nguậy lấy chăn xốc thẳng lên người cố gắng mở mắt lết vào phòng vệ sinh.Hôm nay tôi phải tạm biệt nơi mình sống tận 16 năm nay để chuyển lên Sài Gòn sinh sống.Ai mà có ngờ được rằng mẹ tôi lại tiến thêm một bước nữa.

Tôi cảm thấy rất mừng khi mẹ tìm thấy hạnh phúc mới nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất sợ nếu chuyện đó lặp lại một lần nữa không biết bà sẽ sống thế nào?

Vừa hạ cánh,Sài Gòn chào đón mẹ con tôi bằng một cơn mưa nhưng thứ tôi bận tâm đến lúc này là chiếc BMW XM đang đậu trước mắt,tôi nghe mẹ kể ngày ba kế này của tôi cũng thuộc dạng khá giả nhưng như này là quá khá giả rồi.

"Hai mẹ con đến."Chưa kịp suy nghĩ gì đột nhiên có người đàn ông đến gần mẹ tôi vòng tay qua ôm eo bà.

Tôi cúi đầu nhìn Trình Tịnh"Chào chú ạ."

"Lam Nghi đó à,chú nghe mẹ kể rất nhiều về con."

"Chúng ta vào nhà thôi."

Chú Trình cười nói giới thiệu mọi ngóc ngách trong căn nhà với mẹ con tôi:"Nếu con cần gì thì có thể kêu tài xế chở con đi."

Tôi gật đầu:"Vâng ạ."

"Đây là phòng của con,mẹ đã nói con thích màu hồng nên chú đã kêu người sơn lại phòng theo ý."

"Có chuyện gì khó khăn cứ nói với chú."Chú Trình xoa lấy đầu tôi.

Tôi ngẩn ra một lúc vì cái xoa đầu ấy.

Mẹ Thu chìa tay ra đưa phong bì trước mặt tôi:"Hồ sơ nhập học,thứ 2 là có thể đi học."

Tôi nhận lấy rồi gật đầu"Con biết rồi."

"Mình để con bé nghỉ ngơi thôi."Chú Trình nói.

Mới chỉ có phòng ngủ thôi mà đã to bằng căn bếp của tôi ở Đà Lạt rồi,phòng được thiết kế khi bước vào đầu tiên đập vào mắt là giường ngủ sau đó là thứ tôi hằng mong ước từ khi còn nhỏ đó chính là phòng thay đồ với đóng đồ hiện tại đó của tôi chắc không thể lắp đầy chỗ này được.Quan trọng là còn có ban công siêu to ở ngoài mỗi tối tôi còn có thể ngồi chill chill.Thầm nghĩ không biết mẹ tôi đã tìm đâu ra người ba kế này vậy.

Khám phá được một lúc tôi liền lại giường ngã lưng nắm lấy điện thoại mở pinterest lên tìm ý tưởng decor phòng,nửa tiếng sau thấy ngoài trời chưa tạnh mưa tôi chập mắt một chút liền đến 6 giờ chiều.

Tôi đi dạo một vòng Eon vô tình gặp trúng đôi tình nhân cãi nhau trước Phúc Long,bạn nữ khóc lóc nắm lấy tay bạn trai:"Xin anh đừng chia tay em mà."Người con trai thì khuôn mặt dửng dưng đứng nhìn bạn nữ.

"Đứng dậy nào,anh gọi xe cho em về."

"Không xin anh,đừng đi."Trâm Anh mặt mũi đầy nước mắt nắm lấy tay Gia Khiêm.

Gia Khiêm gỡ tay cô ra:"Anh gọi xe cho em rồi."nói xong anh liền bỏ Trâm Anh quỳ ở đó một mình.

Tôi đứng nhìn rồi lắc đầu nhìn bạn nam kia cũng được cái đẹp trai với cao cũng tầm m8 thôi mà cần gì phải đối xử với con gái nhà người ta như thế, bạn nữ đó nhìn cũng xinh xắn vậy mà hà cớ vì phải một thằng đàn ông mà như vậy.Thật là không hiểu nổi.

Mà thôi đó cũng không phải chuyện của mình,tôi bỏ qua tiếp tục chuyên tâm mua sắm.

Chỉ mất tầm 15phút là đến trường,đến gần cổng thấy có khá nhiều xe nếu chạy gần lại nữa khả năng kẹt xe rất cao.Thấy vậy tôi đành kêu tài xế dừng lai tôi tự đi bộ vào.

"Cháu cảm ơn,cháu không biết mấy giờ sẽ ra...bác chạy cho chú Trình trước đi ạ."

"Có gì cháu gọi xe cũng được."

"Đây là việc bác nên làm,đi học vui vẻ."Bác Duyên chào tôi rồi lái xe đi.

Trường Trần Phú ở Đà Lạt mang phong cách cổ điển theo gam màu ấm,trường mới này tuy khá rộng nhưng chung quy vẫn nhỏ hơn trường cũ của tôi nhưng ngôi trường này thiết kế theo phong cách tối giản nhất với mỗi phòng học tất cả cửa được làm bằng kính và gắn điều hoà,thiết bị học tập đơn nhiên cũng hiện đại hơn.

"Cả lớp ngồi."Thầy Tùng phất tay chậm rãi đi lại bài.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển tới."Thầy cười rồi nhìn ra phía cửa.

"Vào đi em."

Tôi bước vào lớp với khuôn miệng không thể nào tươi hơn:"Mình là Hoàng Lam Nghi."

Thầy Tùng nhìn tôi:"Hết rồi sao."

Tôi gật đầu.

Thầy vừa dứt câu cả lớp đồng loạt vỗ tay kèm với nó là những lời bàn tán.

"Bạn mới từ Đà Lạt chuyển lên các em không được ỷ đông ăn hiếp bạn nghe chưa."Thầy nhìn một vòng quanh lớp.

"Tổ4 bàn 5 còn trống một chỗ em ngồi đó tạm nhé."

Tôi gật đầu đi xuống phía dưới what the fuck tôi bị cận nhìn xa không thấy rõ nhưng càng lại gần khuôn mặt người này càng rõ hơn,đó không phải cái người mà trap con gái nhà người ta trước Phúc Long hay sao!

Vừa lại Gia Khiêm lấy balo nó ra rồi kéo ghế ra cho tôi:"Hello bạn nha."

Tôi nhìn Gia Khiêm cười cười đáp:"Cảm ơn."

Ngồi xuống có hai bạn bàn trên quay xuống chào tôi:"Ở Đà Lạt mùa này lạnh lắm đúng không?"

"Cũng tạm tạm."Tôi đáp.

Tầm 5h chúng tôi tan học,thấy xe vẫn chưa đến tôi liền đi vòng vòng tham quan trường nhưng không ngờ vô phước lắm tôi mới đi ngang qua hành lang nhà vệ sinh bắt gặp cậu bạn cùng bàn đang đá lưỡi triền miên với ai đó.Thấy vậy tôi liền quay đi chỗ khác vô tình va phải bậc thềm đằng sau:"Aa".Mặc kệ chân đang chảy máu tôi chạy thật nhanh về phía trước.

Tôi ngồi trên ghế đá nhìn gót chân đang chảy máu:"Mẹ nó sui thiệt chứ."

"Hôn ở đâu cũng được tại sao nhất thiết ở chỗ đó."

Đột nhiên giọng nói từ đâu vang lên sau lưng tôi:"Mày đang chửi tao đấy à."

Tôi quay mặt ra đằng sau sau đó quay lại không quan tâm tới nó.

Gia Khiêm đi đến quỳ xuống trước mặt tôi:"Vô ý thế!!"

"Không phải do mày à."Tôi đáp.

Nó nhìn tôi rồi cười:"Ngồi đợi tao một chút."

Tôi ngơ ngác nhìn nó khoảng mấy phút sau Gia Khiêm lấy từ đâu ra mấy miếng urgo trên tay.Nó quỳ xuống tháo miếng băng rồi giơ chân tôi dán vào.

Ôi dm tình huống gì đây tôi chưa kịp load chuyện gì đang diễn ra.Tôi liền rụt chân lại.

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa."Gia Khiêm vừa nói vừa cười.

Tôi lấy tay xoa xoa gót chân:"Mày bỏ bạn gái của mày ra đây kiếm tao á hả."

"Bạn gái nào?"Nó thản nhiên trả lời.

Tôi nhìn Gia Khiêm vừa mới đá lưỡi với người ta bây giờ lại phũ sạch mối quan hệ đúng là tra nam.Điện thoại tôi cũng đồng thời reo lên.

Tôi đứng dậy:"Tao về trước đây."

Vào phòng tôi liền thải cặp sang một bên nằm xuống giường lướt điện thoại rồi liền bật dậy chạy vào phòng tắm.

Quầy bar tôi thuận tay cầm chai Whicky rót vào ly thuỷ tinh,Làm Nghĩ  mặc chiếc váy trễ vai xương quai xanh quyến rũ hiện ra,kèm theo đôi chân dài miên man trắng nõn không tùy vết.Mặc dù không biết thế nào nhưng có rất nhiều người đến bắt chuyện nhưng đều bị tôi từ chối cả.Đột nhiên có người đàn ông đi lại nắm lấy tay tôi:"Em gái uống với anh một ly nhé."

Tôi dựt tay ra liếc người đàn ông:"Không tiếp."

Người đàn ông uống cạn ly rượu đang cầm:"Em muốn bao nhiêu cũng được."

Tôi lắc ly rượu trong tay lạnh lùng đáp lại hắn:"Anh không trả nuổi đâu."

Hắn cười khẩy:"Đã vô đây còn bày đặt có giá."

Tôi chán nản định xoay người rời đi,thấy vậy hắn liền nắm lấy tay tôi kéo vào lòng ngực gả.Đ*t mẹ nó chứ kinh chết đi được tôi đẩy hắn ra rồi lấy chân đá vào chỗ hiểm của gã.

"Con đ* mày dám."Hắn cầm chai rượu giơ lên,từ đâu có bàn tay chặn lấy người đàn ông.

"Mày tính làm gì."Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Mày là thằng nào."Hắn tức giận,quay đầu nhìn chằm chằm vào người đó.

Nhật Nam bẻ tay hắn sau đó ném gả xuống sàn:"Xử lí đi."

Tôi đang đứng khoanh tay xem kịch Nhật Nam kéo tay tôi đi vào bãi đậu xe.Mở cửa đẩy tôi vào,sau đó nó vòng qua ghế lái đạp thẳng chân ga rời đi.

"Chậm thôi."Tôi sợ hãi cầm lấy tay nắm.

Tôi hét lên:"Mày điên hả,công an bắt bây giờ chưa đủ tuổi."

"Mau dừng lại, điên rồi."Tôi vẫn tiếp tục la.

Nhật Nam đột ngột đạp phanh khiến cả người tôi ngã nhào về phía trước.

Nó tấp xe vào lề,tháo dây an toàn mở cửa bước xuống.Nhật Nam lấy tay đè lên ghế kèm tôi ở giữa nhìn tôi:"Nếu tao không tới kịp thì hắn đã làm gì mày rồi."

Không phải là tôi vẫn sờ sờ ở đây hay sao,tôi thản nhiên đáp:"Hắn mà làm gì nãy giờ tao đâu có ngồi ở đây,hơn nữa mày không thấy tao tự xử lí được sao."

Đôi mắt lạnh như băng của Nhật Nam nhìn tôi,bàn tay nó nắm lấy cằm tôi.Chết rồi giận rồi!tôi choàng hai tay qua cổ Nhật Nam làm nũng:"Hơn nữa còn có mày mà."

Nó kéo tôi vào trong lòng,hôn vào tai tôi:"Chịu mày rồi.'"

Tôi cười hôn vào môi Nam:"Hihi biết bạn thương tôi nhất mà."

Nếu đọc hết hãy cho tớ 1 vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top