Chương 1: HÌNH CỦA HỒN
Dưới màn đêm buốt giá tháng 12, những bước chân qua con hẻm nhỏ vùng ngoại ô Hà Nội cũng trở nên vội vã hơn.
Góc phố u uất không tên, trên con phố nhỏ chạy dọc sông Tô Lịch đang sáng ánh đèn phản chiếu, dù có lạnh đến mấy nhưng nó vẫn bốc lên cái mùi hôi thối quen thuộc. Trong góc tối ấy có một kẻ lang thang nằm rúm ró, nấp dưới khóm trúc cảnh sơ xác. Cơ thể hắn run lên từng hồi, cố vén lấy từng mảnh vải rách rưới để đối phó với vài nhịp gió vô duyên lùa tới.
Một gã ăn mày không nhà, không cửa, mái tóc rối và bệt bụi đất, trên bàn tay chai sần bẩn thỉu, là mẩu vụn bánh cuối cùng. Hắn nhón nốt mẩu vụn bánh vào miệng rồi cực nhọc nuốt khan xuống dưới cổ.
- Ra chỗ khác, đi đi!
Cánh cửa căn nhà nơi hắn núp gió hé mở kèm lời xua đuổi cũng lạnh không kém gì mùa đông đang vây hãm. Hắn lồm cồm bò dậy, rời khỏi góc khuất nơi khóm trúc tàn tạ, cái mền mỏng hắn khoác tạm lên người quệt qua đám lá trúc khiến bụi trên những chiếc lá khẽ vần vũ dưới ánh đèn vàng héo hắt. Đằng sau hắn khi cánh cửa khép lại như để tiễn hắn đi còn nhè nhẹ khuyến mãi thêm một câu.
- Trông như cái thằng không hồn.
Phải, trông hắn như kẻ vô hồn lạc lõng. Nhưng ẩn sâu bên trong đó, thực chất lại là một lực lượng linh hồn vĩ đại, thứ mà có thể được định danh cho nó cái tên không thể đúng hơn, hình hài của linh hồn.
Bàn chân trần run rẩy bước trên nền đường nhựa. Hắn đã nhịn đói quá lâu rồi, thỉnh thoảng có kẻ thương xót cho hắn đc chút đồ ăn, kẻ thì cho vài đồng lẻ, nhưng đôi khi dù có cầm tiền bước lại gần quán xá nào đó để mua đồ ăn cũng bị xua đuổi nhanh chóng, sự xuất hiện của hắn như thể là điềm xấu trong công việc làm ăn của người khác vậy.
Cho đến giờ hắn run rẩy nửa phần vì nhiệt độ ngoài trời, nửa phần vì cơn đói đang ngấu nghiến cơ thể. Ngón trỏ hắn cứ giật giật kèm theo cơn run rẩy như thể đã trở thành thứ quen thuộc khi người ta nhìn thấy hắn vậy.
Phía sau hắn chừng hai mươi bước, một bóng người nhỏ bé âm trầm cất tiếng.
- Người ta nói chú vô hồn đấy.
Cái dáng người lom khom, lếch thếch vẫn lê chân đi về nơi xa.
- Sống như vậy cũng được à?
Cái bóng nhỏ bé đó bước thêm vài bước lên vùng chiếu sáng của ánh đèn đường. Đó là một thằng nhóc chừng mười bốn tuổi, khuôn mặt non choẹt đang nhìn chằm chằm vào lưng áo rách nát phía trước vừa dừng lại. Cái đầu gã ăn mày dần dần quay lại, đôi mắt hững hờ mệt mỏi nhìn qua phía thằng nhóc vừa nói.
- Hồn Hỏa Thể như chú thật kỳ lạ đấy.
Đôi mắt gã ăn mày hơi giật lên khi nghe những lời vừa thoát ra khỏi miệng thằng nhóc. Giờ thì hắn lật đật quay hẳn người lại, cái dáng lom khom trông đầy chật vật trong cái mền mỏng rách nát. " Thế quái nào nó lại thốt lên được mấy chữ - Hỏa Hồn Thể được nhỉ, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này lại có thể nói ra cái từ khiến cho hắn và nhiều người khác từng kinh hãi khiếp sợ"
Cái ý nghĩ đang nảy sinh trong đầu hắn như bị nhìn thấu bởi thằng nhóc, biểu hiện rõ nhất là nụ cười nhếch nhép rất không hợp tuổi bỗng xuất trên gương mặt thằng nhóc chừng mười bốn tuổi đó. Nó tiến thêm vài bước nữa, gần hơn tới vị trí của gã ăn mày đang đứng.
- Loại triệu hồn sư thiên tài nào nắm giữ Hỏa Hồn Thể lại nằm im lìm dưới góc phố? Loại Hỏa Hồn Thể nào lại ém mình bao nhiêu năm trời giữa nhân loại?
Một tràng câu hỏi đưa ra theo từng bước chân chậm rãi. Gã ăn mày vẫn đứng im lặng nhìn cậu nhóc, đôi mắt càng chăm chú hơn.
- Là ngươi đang âm mưu gì? Hay lời đồn về ác linh đã được viết lại?
Thằng nhóc này hoàn toàn không bình thường, người khác sẽ dễ dàng nghĩ nó điên và lải nhải những câu vớ vẩn kiểu ảo tưởng với một gã ăn mày. Nhưng đối diện với thằng nhóc, gã ăn mày biết rằng nó không hề điên. Thậm chí hắn còn biết nó có lượng kiến thức vô cùng sâu về loại người như hắn.
Khi bước chân thằng nhóc tiến lại gần hơn, gã ăn mày nhìn rõ gương mặt non choẹt đó của nó. Cho dù vẻ lạnh lùng nghiêm túc không đúng lứa tuổi cũng chẳng giấu được cái nét non nớt búng ra sữa trên gương mặt đó. Đôi mắt đen nhánh đó làm hắn nhớ lại mình hơn mười sáu năm về trước. Lúc đó hắn cũng còn là một cậu nhóc ngây thơ.
Hắn nhớ đêm hôm đó là sinh nhật mười tuổi của hắn, đêm định mệnh khi cha hắn cho đứa con trai duy nhất của mình nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh nhạt kỳ lạ. Hình ảnh đốm lửa chập chờn bay trên tay cha nó, tỏa ra màu xanh nhạt kỳ lạ khiến cuộc sống êm đẹp của đứa con trai còn thơ dại từ đó thay đổi vĩnh viễn. Đêm định mệnh đó khiến cho hắn hiểu được rằng, hắn có thể biết được những điều mà thế giới này luôn tồn tại nhiều câu hỏi vì sao? Những thứ mà đến lúc đó, hắn còn chưa biết là phúc hay họa.
***
Mười sáu năm trước. Đêm sinh nhật đó cha hắn, một người đàn ông luôn bận bịu với công việc đi làm xa nhà đã trở về. Ông nói có một món quà đặc biệt dành cho hắn. Cha hắn từ lâu đã luôn bỏ hắn lại cho bà cô chăm sóc, Hắn không có mẹ, từ nhỏ cha hắn và người cô này chưa một lần nhắc tới mẹ của hắn, và hắn cũng không hỏi.
Đêm đó, không bánh cũng không tiệc, cha hắn gọi hắn vào phòng ngủ của ông. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ màu vàng. Khi hắn bước vào phòng với vẻ ngơ ngác, cha hắn ra dấu đóng cửa lại. Câu nói đầu tiên của cha hắn cũng là quyết định then chốt tạo ra bước ngoặt cuộc đời hắn.
- Con có muốn tiếp nối sự nghiệp của bố không con trai?
Và dĩ nhiên, câu trả lời của một cậu trai ngoan mười tuổi là " Có ạ!" Rồi.
Cha hắn xòe bàn tay mình ra, giữa khoảng không u tối như dần nhen lên thứ ánh sáng màu sanh nhạt, rồi ngọn lửa bùng ra từ hư không, nhẹ nhàng cháy trên tay cha hắn. Trong đôi mắt của hắn lúc đó ánh lên vẻ thích thú, vui sướng như tận hưởng một phép màu.
***
Chương 2: HỎA LINH
( Sắp được Update)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top