[TRUYỆN NGẮN] 4. Cậu Bạn Bí Ngô [926]

Tui lại trở lại rồi đây, lần này hứa không bỏ nữa đâu a~
Hình ảnh k liên quan cho lắm nhưng vì tui thích chụp hình nên cũng muốn để cho mọi người cùng xem!

________________________________________________
Tác giả: Huy Hiếu

   Giờ ra chơi, Tùng thường tới bắt chuyện với tôi. Thật ra thì hai thằng không nhật thân, lại chẳng có chung mối quan tâm nào. Đề tài của cậu ấy quanh đi quẩn lại chỉ có những bài tập Toán khó nhằn, khá hơn một chút thì cách săn lùng phụ tùng ở cửa hàng đồ cũ để tự lắp một chiếc xe đạp mà không quá tốn kém. Chưa kể cách nói chuyện của Tùng cũng kỳ cục hết biết. Cứ nói được vài câu cậu ấy lại ngắc ngứ, mặt ngẩn ra, gãi mớ tóc dựng đứng trước trán. Tụi con trai trong lớp hay chế giễu cậu bạn này thuộc hạng bí ngô. Tôi thì thấy những câu chuyện của cậu ấy chẳng thú vị, nhưng "bí ngô" lại có vẻ gì đó rất chân thành, đến mức, tôi không nỡ làm cậu ấy bị mất hứng.
   Nhưng khi Hè vô lớp 12, mọi việc đổi khác. Giờ đây Tùng không còn lủi thủi kiếm người nói chuyện nữa. Ngược lại, quanh cậu ấy lúc nào cũng có ai đó tìm đến, Toàn là tụi con gái. Không rõ lý do gì mà các nàng trong lớp đều chọn Tùng làm bạn. Tôi thằng bắt gặp cảnh tượng trên băng ghế dưới sân, cậu ta ngồi im, chống cằm, mặt vẫn ngẩn ra khi lắng nghe. Cô bạn cạnh bên sẽ nói liên tục, gương mặt ban đầu nhăn nhó giận dữ, sau đó lại cười rõ tươi... Khi bọn con trai tò mò hỏi xem mấy nhỏ bạn ấy tâm sự gì, Tùng lắc đầu: "À, chuyện không có gì quan trọng!" Bữa nọ, một đứa trong nhóm tôi up lên facebook của lớp cái tranh "vu vơ", vẽ anh chàng tóc đinh ngồi trên băng ghế đá, đôi tai vểnh to như cái quạt và mặc... váy xòe. Bọn con trai cười thả ga. Nhưng mấy cô gái thì giận dữ, kéo cái tranh xuống bằng được mới thôi.
   Tùng sẽ mãi là một tên bạn không quan trọng trong mắt tôi cho tới khi xảy ra sự việc không thể "chống cự": Bỗng dưng tôi thích Mai Anh cùng lớp. Nhỏ không xinh nổi bật, nhưng cái cách cô bạn nheo một bên mắt khi nói chuyện thì ấn tượng đặt biệt. Đúng cái bữa nhìn thấy nhỏ đứng trao đổi với Tùng giữa hành lang, nở nụ cười rạng rỡ trong nắng, tim tôi loạn nhịp. Trước kia tôi luôn có dư can đảm đến bắt chuyện với bất kỳ ai. Không hiểu sao nay lóng ngóng quá chừng. Tôi chợt tìm ra cách: Nhờ tên bạn bí ngô.
   Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định mở đầu câu chuyện một cách giật gân: "Cậu giữ bí mật được không? Nếu ai mà biết vụ này, thì tớ sẽ... chết!" Tùng sững sờ: "Cậu cứ nói đi. Miễn đừng chết là được rồi!" Khi câu chuyện lòng vòng rắc rối của tôi vừa dứt, Tùng tóm gọn: "Rồi, tớ sẽ nói với Mai Anh là cậu muốn rủ bạn ấy đi xem phim!" Tôi ngượng ngùng: "Lỡ nhỏ từ chối thì sao?" Tên bạn ngạc nhiên: "Chỉ là đi coi phim thôi mà!" Thiệt tình. Đúng là ngáo quá đi. "Người đưa tin" kiểu này thì có gì để hi vọng nữa chứ!
   Nhưng Mai Anh đã nhận lời. Tôi vội vã lên mạng, đặt hai vé xem bộ phim hoạt hình 3D vào tối thứ Bảy. Cô bạn nhắn tin tôi cứ đến rạp trước. Đúng hẹn, tôi chờ ở sảnh, tim đập thình thịch. Mai Anh hiện ra ở đầu hành lang, không một mình, mà cả Tùng nữa. Mặt tôi ngẩn ra. Nhưng sau đó, tôi hiểu, nếu không có cậu bạn ngáo, thì cuộc hẹn xem phim có lẽ đã thành thảm họa. Bởi khi đối diện Mai Anh, mọi điều hay ho chuẩn bị sẳn để nói với cô bạn bỗng biến mất. Tôi chỉ biết gật gù trước các câu pha trò của cô bạn tinh nghịch. Còn Tùng thì luôn có sẵn những câu trả lời thật thà, khờ khờ. Nhưng chính vì như thế không khí lại hài hước và dễ chịu hẳn. Tôi lấy thêm một vé nữa. Khi vào rạp, cậu ta ngồi ngoài cùng, cho tôi ngồi kế Mai Anh. Cô bạn nheo mắt khi xem phim, nhìn thật dễ thương. Mấy cảnh hành động vui nhộn, cô bạn quay qua tôi, cười thích thú. Tới lần hẹn thứ ba ở tiệm trà sữa, cô bạn đến một mình. Theo mách nước của Tùng, tôi không cần cố gắng chứng tỏ hiểu biết hay vắt óc tìm các đề tài hay ho. Chỉ cần lắng nghe và đưa ra những ý nghĩ chân thật là ổn. Tôi làm đúng như vậy. Mọi thứ còn hơn cả ổn.
   Một hôm, tôi bật mí với Tùng về thói quen nheo mắt của Mai Anh đã làm tim tôi rung rinh, cậu bạn bỗng nói: "Cậu không biết bạn ấy bị cận thị và không thích đeo kính sao?" Tôi bàng hoàng, Tùng nói tiếp: "Cậu thử thuyết phục bạn ấy mổ lasik đi. Để lâu sẽ nặng hơn đấy!" Khi tôi nói với Mai Anh nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa, cô bạn mới đầu lo sợ, nhưng rồi đã đồng ý... Cứ từng chút như vậy, tôi dần hiểu ra, vì sao các cô bạn trong lớp đều chọn Tùng làm người bạn tốt của mình. Sau gần một năm lùng sục, chiếc xe đạp mà Tùng vẫn nhắc đến đã lắp ráp xong. Sáng Chủ Nhật, cậu ấy rủ tôi và Mai Anh ra công viên gần nhà, khai trương xe. Tôi buồn cười kinh khủng. Chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà. Thế nhưng, khi tôi và Mai Anh đến, cả hai đều sửng sốt. Đó là một chiếc xe đạp đôi, sơn màu xanh da trời tuyệt đẹp. Tùng muốn hai người bạn thân nhất của cậu ấy, tôi và Mai Anh, sẽ là những người đầu tiên chạy thử chiếc xe.
   Tôi và Mai Anh chạy thử chiếc xe của Tùng. Nhưng điều đọng lại nhiều nhất trong tôi hôm đó không phải là chiếc xe độc đáo hay tiếng cười rộn rã trong công viên, mà là tình bạn đặc biệt đã lớn lên giữa ba chúng tôi. Có một lần, tôi hỏi Tùng, vì sao lắp ráp một chiếc xe đạp đôi khi chưa có ai để đạp xe cùng. Cậu bạn cười khì: "Tớ mê máy móc lắm. Tớ thích làm những thứ ít người làm được. Còn bạn gái á? Vài năm nữa không muộn, đợi khi tới hết ngáo đã!" Tôi đã bật cười. Thật ra tôi mới ngáo khi hồi đó không nhận ra phía sao vẻ khờ khạo của tên bạn, là một trái tim ấm áp, đầy quan tâm, luôn rộng mở với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gau12345