Chương 7: Thủ quỹ
Trước khi vệ sinh lại lớp học thì tụi nó phải làm một việc rất quan trọng là bầu ban cán sự lớp. Và tất nhiên là nó không làm lớp trưởng hay lớp phó gì cả vì năng lực có hạn còn Ngọc Hân thì được làm tổ trưởng.
Bầu qua bầu lại thì còn được hai chức vụ đó là cờ đỏ và thủ quỹ, những tưởng chức vụ này cũng bầu như mọi lần nhưng cuối cùng nó và Duy Anh lại được làm cờ đỏ. Rõ là điểm đầu vào của nó không cao lắm nhưng nói thấp thì cũng không đến nỗi nào.
Thôi thì thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp đã đặt niềm tin vào Trần Bảo Vy này nên nó mà không làm thì sẽ phụ lắm mọi người lắm.
Và đến chức vụ cuối cùng đó là thủ quỹ, cái chức vụ đa số học sinh điều phải ngao ngán vì dính đến tiền bạc. Cứ nghĩ đến cái cảnh đi in và trả tiền đề cương cùng nhiều thứ khác khiến cho con người ta hoảng sợ không thôi.
Vì thế nên thầy kêu đến ai trong lớp thì người đó đều lắc đầu nguầy nguậy rồi bày ra đủ lý do trên trời dưới đất để từ chối nhưng một tập thể lớp thì không thể nào thiếu mất một thủ quỹ được vì thế mà thầy đã ra hạ sách là bốc thăm.
Nhưng mới đầu năm thì làm gì có thăm mà bốc, tuy là như vậy nhưng bạn lớp trưởng vẫn cứ hăng hái nói mình có đem theo giấy tập và sẽ bắt đầu làm thăm. Trời ơi nó nghe xong mà như có một tia sét đánh giữa trời quang vậy.
Trong thời gian chờ đợi làm thăm thì cả lớp chia nhau ra làm phần vệ sinh trong lớp. Con trai thì kéo bàn còn con gái thì quét sàn và lao bàn ghế còn cửa sổ thì nam nữ làm chung và tất nhiên là nó cùng với Duy Anh mỗi đứa cầm một bên của cái giẻ lao để lao cửa sổ.
Do Ngọc Hân cũng quên không mang giẻ lao nên đã đi quét lớp, mấy bạn trong lớp thấy hai đứa nó cùng sử dụng chung một cái giẻ lao thì chứ nhìn mãi, có một vài đứa nói là hai cờ đỏ của lớp mình quá đồng lòng.
Đồng lòng cái con khỉ, nếu như buổi sáng nó không quên mang theo giẻ lao thì còn lâu mới đứng chung với tên này. Trong lúc lao thì hai đứa nó cứ giật qua giật lại cái giẻ lao mãi nên có một bạn trong lớp tốt bụng cho hai đứa nó mượn một cái kéo.
Cái giẻ lao cũng vì thế mà được chia là hai khúc cứ như con tim của hai đứa nó bị chia xa vậy, đó là một vài suy nghĩ của vài đứa trong lớp bị ảo ngôn tình thôi chứ hai người trong cuộc thì vẫn có thái độ bình thường.
Đến khi trong lớp được vệ sinh sạch sẽ thì cũng là lúc quyết định ai sẽ vinh dự được làm thủ quỹ, nhìn cái động tác thì trộn thăm mà tim nó đập bình bịch bình bịch cứ như gặp phải định mệnh của cuộc đời vậy.
Nhưng rồi nó nghĩ trong lớp có đến 35 người lận nên tỷ lệ trúng nó là một phần rất nhỏ và chắc hôm nay không xuôi đến như thế. Với cái suy nghĩ này thì lòng con người ta nhẹ nhõm đi không ít.
Lá thăm nhẹ nhàng được thầy chủ nhiệm bóc lên rồi mở ra:
"Trong lớp mình em nào tên Nguyễn Nhật Duy Anh"
Nghe đến tên mình thì cậu đứng lên, cả lớp cũng vì thế mà để ý đến cậu. Thầy chủ nhiệm thấy vậy thì lên tiếng:
"Vậy em làm thủ quỹ được không"
"Em cảm thấy bản thân mình sẽ không đảm nhiệm tốt được chức thủ quỹ"
"Vì sao?"
"Bình thường bản thân em rất hay làm rơi tiền, tính toán thì chậm chạp, còn quản lý tiền bạc thì em nghĩ các bạn nữ sẽ làm tốt hơn vì thường nữ giới là những người có tính cầu toàn và kỹ càng hơn nam giới ạ"
"Em nói nghe cũng có lý"
Và thế là người ấy ngồi xuống với một nụ cười đắc thắng trên môi và cũng vì vậy mà chức vụ thiêng liêng ấy đã thành công rơi lên đầu các bạn nữ trong lớp.
Để đảm bảo tính công bằng thì thầy lại một lần nữa bốc thăm, lá thăm thứ hai cũng rơi vào một bạn nam trong lớp nên được miễn và đến là thăm thứ ba thì trúng ngay tên nó.
Ngay khi nó chỉ mới vừa đứng lên mà chưa kịp nói gì thì thầy đã khẳng định và chắc nịch nó sẽ là thủ quỹ của lớp, cứ như thầy sợ nó sẽ chạy mất và không chịu làm vậy, mà sự thật thì đúng là như vậy thật.
Chưa để nó kịp hoàng hồn thì thầy đã lên tiếng nói thêm:
"Đầu thứ hai tuần sau em thu tiền của các bạn để mua mặt bàn, chậu hoa, chổi và một số vật dụng cần thiết cho lớp nhé"
"Dạ"
Chốt xong cán bộ lớp thì mọi người cùng nhau kéo xuống dưới sân để vệ sinh khu vực được phân công ở phía bên dưới rồi về, cái chân nó bước đi nhưng gương mặt thì buồn hiu.
Thấy nó như vậy thì Ngọc Hân chỉ đành vỗ nhẹ lên vai nó một cái rồi lên tiếng an ủi:
"Rán làm năm nay đi"
"Tao có quyền không làm à"
"No"
"Nếu cái tên kia không đỗ cái chức vụ lên đầu các bạn nữ thì tao cũng đâu thảm như vậy"
"Đó là số phận thôi mày ạ, từ giờ cho đến hết năm học tao chúc cho mày lúc nào trong túi cũng có đầy tiền"
"Mày đừng xác muối lên vết thương của tao nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top