Chương 5: Nghiệp quật

"Thật tội cho bạn của tôi, chưa gì hết là đã bị anh trai của mình bỏ rơi rồi"

"Đây đâu phải lần đầu đâu, có mày chơi với tao là đủ rồi còn ông anh trai kia chỉ có giá trị làm tài xế chở tao đi học thôi"

"Ê, hay là tao với mày chơi bách hợp"

"Mày đọc tiểu thuyết đến não úng nước rồi mà"

"Không có mà"

"Vậy nếu mày muốn thì tao cũng không ngại đâu, cưng à"

Từ cưng à Ngọc Hân còn cô ý giả cho cái giọng của mình ngọt lên rồi kéo dài ra khiến cho da vịt da vịt của nó nổi lên hết, nhìn qua thì nó còn thấy cái ánh mắt kia dâm tà hết sức:

"Hân ơi, mày dẹp cái ánh mắt đó giúp tao đi"

"Lúc nãy mày còn rũ tao chơi bách hợp mà? Sợ đúng không"

"Tao không hề sợ nhé, chỉ là ánh mắt mà nhìn tao dạt dào tình ý khiến cho tao chưa kịp thích nghi"

"Có thật không đó"

"Thật mà"

"Người lúc sáng chở mày đi học là người mà mày tưởng là anh trai đấy à"

"Sao mày biết"

"Lúc sáng tao ở trước cửa ngồi chờ mày thì thấy ai đó được người ta chở lướt ngang qua cái bản mặt trong chờ của tao rồi phóng vù vù đi mất tiêu luôn"

"Hì hì, chuyện lúc sáng chỉ là sự cố thôi mà"

Ăn uống ở căn tin no nê rồi thì nó cùng bạn thân trở về lớp để còn nhìn mặt thầy chủ nhiệm mới nữa, khi xem danh sách nó chỉ biết tên của thầy là Võ Văn Hải thôi chứ chẳng biết gì cả.

Hai đứa nó vào lớp thì đã gần sát giờ thầy vào nên cả lớp chỉ còn dư có hai ba bàn gì thôi nên sự lựa chọn không có nhiều và hai người quyết định ngồi ở bàn bốn dãy hai.

Do ngày đầu tiên nhận lớp nên chỉ thầy chỉ điểm danh sơ sơ rồi giới thiệu nhau thôi, trong lúc lớp đang sôi động làm quen thì thầy Hải đột nhiên đi ra ngoài rồi dẫn một cậu học sinh vào.

Vừa nhìn thấy mặt của cậu học sinh đó thì trong lòng nó thầm vui mừng vì sắp có trà sữa để uống và bánh tráng trộn để ăn còn mặt của Duy Anh thì đen như đáy nồi.

Hồi sáng mới vừa chọc ghẹo nó mà bây giờ lại học chung với nó, đúng là nước đi này cậu không ngờ tới được.

Sau khi được thầy giới thiệu rồi thì Duy Anh bắt đầu tìm chổ ngồi, lúc này trong lớp chỉ còn mỗi chổ ngồi ở phía sau lưng nó là còn trống nên cô không chần chừ gì mà đi thẳng phía dưới đó ngồi luôn.

Vừa nhìn thấy ai kia đi về phía mình thì mặt của nó tươi như hoa mới tưới còn miệng thì cứ nhép nhép vài ba chữ trà sữa và bánh tráng trộn khiến cho Duy Anh nhìn cảm thấy chướng mắt vô cùng nhưng cậu chẳng thể làm gì được nó.

Do ngày đầu nhập học nên thầy chỉ nói về trường sơ sơ rồi các bạn trong lớp thì lần lượt giới thiệu tên của mình rồi sau đó ra về. 

Ra đến cửa lớp rồi thì nó quay người lại nhìn Duy Anh đang đi ở phía sau rồi lên tiếng:

"Bạn còn nhớ những gì lúc sáng mình đã nói không"

"Nhớ nhớ, mày muốn ăn ở đâu"

"Tao biết gần đây có quán trà sữa ngon lắm, để lát tao chỉ đường cho"

"Ok"

"Này Ngọc Hân, đi uống trà sữa ăn bánh tráng với tụi tao không"

"Chắc không được rồi mày ơi"

"Sao vậy"

"Ông anh hai của tao nhờ bạn của ổng đưa tao về, còn ổng thì chở gái đi chơi rồi"

"Tao không ngờ thằng Trưởng nó lại có cái thói bỏ bê em gái"

"Nếu mày làm bạn gái ổng thì giờ này tao đỡ khổ biết mấy"

"Mày đừng có xàm nha, tao không muốn bị đánh ghen vô cớ đâu"

"Mày không đánh người ta nhập viện là mai lắm rồi chớ ở đó mà bị người ta đánh"

"Nói gì kì vậy, bộ mày không thấy tao một thân là con gái yếu đuối à"

"Mà mà yếu đuối thì chắc con gái trong thế gian không có ai mạnh mẽ"

Nó nghe Duy Anh nói vậy thì quay người về sau lườm người ta bằng một cặp mắt sắc bén rồi lên tiếng:

"Mày có muốn đi xe căng hải về nhà không"

"No no"

"Vậy thì ít móc mỉa lại giúp tao"

(Căng hải= hai cẳng, ý chỉ là đi bộ)

Thế là còn nó và Duy Anh đến quán trà sữa như đã nói trước, gần hai tháng hè chia xa rồi vậy mà bây giờ còn không đi uống nước với Ngọc Hân nên nó buồn muốn thúi ruột. 

Nhìn mặt nó cứ rầu rĩ như đưa tang khiến cho Duy Anh khó chịu mà lên tiếng:

"Mày không muốn uống trà sữa và bánh tráng trộn à"

"Làm gì có"

"Vậy sao cái mặt của mày nó giống như là đang đưa tang vậy"

"Mày xàm quá, tao chỉ là đang buồn vì thiếu mất con bạn thân của mình thôi"

"Vậy mày cứ xem tao như là bạn thân của mày để bù lại là được"

Duy Anh vừa nói dứt lời thì thấy Bảo Vy nhìn mình bằng một con mắt long lanh lấp lánh nhưng rất nhanh sau đó nó lại quay về trạng thái cũ rồi phán một câu xanh rờn:

"Chuyện tao nói với nó là chuyện của chị em phụ nữ, còn mày là con trai thì tao nói kiểu gì"

"Vậy đi chơi với tao mà mày cứ mang cái bản mặt đó rất dễ làm cho người ta hiểu nhằm là bạn trai ăn hiếp bạn gái đó"

"Tao với mày có phải bạn trai bạn gái đâu mà hiểu với lầm"

"Mày không nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là người ngoài cũng có suy nghĩ giống mày"

"Ò, nghe cũng có lý phếch đấy, thôi để tao rán vui vui"

Nói xong thì nó cố nở một nụ cười trong vừa đơ vừa xấu:

"Thôi mày cứ buồn đi chứ đừng có cười nữa, trong xấu chết đi được"

Nó nghe vậy thì nụ cười tắt ngủm, ánh mắt nhìn đối phương chẳng có mấy phần thiện chí nhưng rồi cũng không nói gì.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top