Chương 4: Cá cược
Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có hối hận như thế nào thì cũng đã muộn màng nên nó quyết định móc điện thoại ra để báo cho hai đứa kia biết để khỏi ngồi ở nhà trong chờ nó đến kêu.
Nhưng khi cầm điện thoại trên tay thì nó mới nhớ ra một việc hệ trọng đó là nó làm gì có tiền đăng kí 4g, tài khoản hiện giờ thì còn được không đồng. Đến cuối cùng thì nó cũng chỉ đành cam chịu số phận mà thôi, nếu như lúc nãy nó không ham vui mà quên mất bạn bây giờ đâu phải như thế này.
"Mày đang buồn đấy à"
"Tao đang tìm cách để tạ tội với hai đứa nó"
"Tội bỏ bạn nó lớn lắm, có bù đắp thế nào cũng không đủ đâu"
"Duy Anh à, mày đừng có nói nữa được không, thấy bạn buồn mà không an ủi thì thôi đi còn đằng này mày chỉ toàn xát muối vào vết thương của tao"
"Tao có à"
"....."
Kể từ câu nói đó thì nó cứ ngồi ở phía sau rồi im lặng không nói gì, Duy Anh cảm thấy bầu không gian này có chút khó chịu nên lên tiếng tìm chủ đề khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của nó, giúp cho tâm trạng nó đỡ hơn một chút:
"Mày học lớp nào vậy"
"10a10"
"Lớp cuối khối à"
"Không phải, a11 mới là lớp cuối khối"
"A10 với a11 có cách nhau bao xa đâu"
"Nó cách như tận một con số lận đấy, mà mày học lớp mấy mà chê a10 của tao vậy"
"Hôm qua nhắn tin thầy bảo là vào trường rồi lên văn phòng gặp thầy, sau đó thầy sẽ dẫn lên lớp"
Nó nghe vậy thì bĩu môi rồi lên tiếng:
"Chưa biết mình vào lớp nào mà bài đặt chê người ta, bộ mày không sợ nghiệp quật à"
"Nghiệp gì chứ"
"Biết đâu được một lát nữa tao lại được gặp mày ở trong lớp hoặc là mày sẽ được vào a11, lớp kế bên tao"
"Không có chuyện đó đâu"
"Mày chắc chứ"
"Không chắc lắm"
"Trời, vậy mà mày đi nói tao"
"Để cho cuộc nói chuyện của chúng ta được hấp dẫn và có điểm nhấn hơn thì tao nghĩ hai chúng ta nên cá cược"
"Cá cược kiểu gì"
"Đơn giản thôi, nếu như tao vào lớp của mày hoặc a11 thì tao sẽ bao cho mày một ly trà sữa và ngược lại"
Mặc dù tỷ lệ nó thắng cược không cao nhưng cái bản tính cá cược trong nó không hề nhỏ vì thế nên nó đã gật đầu và sảng khoái mà đồng ý:
"Được, ly trà sữa và kèm theo một hộp bánh tráng trộn"
"Được"
Không hiểu sau lần này trong lòng nó lại dân trào cảm giác rằng cái tên này sẽ thua nên nó đã tăng điều khoản cá cược, trước nay linh cảm của nó luôn có tỷ lệ thành sự thật rất cao nên lần này nó nghĩ mình sẽ thắng cược.
Vào đến trường rồi thì hai người chia ra, Bảo Vy thì lên lớp mới để làm quen với bạn bè còn Duy Anh thì lên văn phòng trường pha nước uống trà cùng thầy cô.
Thật thì khi xem danh sách lớp thì tâm trạng của nó buồn vui lẫn lộn, vui vì được học chung với cô bạn thân của nó là Phạm Ngọc Hân còn buồn vì được học chung với đứa mà nó chẳng ưa có tên là Huỳnh Ngọc Tú Trinh.
Số phận đã như vậy thì cũng chỉ đành chịu, cũng mai còn có cô bạn thân của mình chứ nếu không là nó đã nộp đơn xin chuyển lớp mất rồi.
Người đời nói oan gia thì ngõ hẹp quả là không sai mà, nó chỉ mới vừa đặt chân đến trước cửa lớp thôi là đã gặp được ai kia rồi:
"Chào bạn, không ngờ là năm nay hai chúng ra lại được học chung lớp rồi"
Mỗi lần gặp trường hợp như thế này nó hất tóc của mình một cái rồi người thẳng mặt của mình lên rồi nhìn đối phương mà combat:
"Cứ tưởng này rồi chia tay thì sẽ không còn gặp nhau nữa, haiz... đúng là làm mình mừng hục mà"
"Tao cũng tưởng rằng mình sẽ không gặp lại cái người khó ưa như mày"
Hai người lời qua tiếng lại được một lúc thì phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang âm thầm hướng ánh mắt về nó và bạn Tú Trinh, cảm giác được làm tâm điểm của sự chú ý khiến một đứa bán hướng nội như nó khá là khó chịu.
Đang trong lúc đình dừng cuộc trò chuyện đầy móc mỉa này lại thì nó nghe được giọng nói của ai đó quen thuộc lắm:
"Con Bảo Vy kia, sao mày đi học mà bỏ tao. Hôm qua đã hứa là mày hứa là sáng nay đi học ngang gọi tao rồi vậy mà lúc sáng chạy vù vù qua khỏi nhà tao luôn"
"Ây yo, tao cũng đâu có cố ý. Tại ai kia chạy xe nhanh quá làm tao phân tâm"
"Tao cần một lời giải thích hợp lý hơn"
"Thôi mà, dù gì chúng ta cũng sẽ làm bạn chung lớp và cùng bàn ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm học tới vậy nên có gì thì mình từ từ nói. À đúng rồi, anh mày đâu"
"Bỏ tao đi theo gái rồi"
"Ông anh của mày đúng là chất lượng ghế"
"Thôi đi, dạo này ổng đang buồn vì cái dụ rớt xuống a11 đấy"
"Không ngờ cái đứa thi cao điểm nhất lại là cái đứa ở lớp cuối khối"
"Cái này thì chịu thôi, trường mình chơi trộn ngẫu nhiên mà nên học ở lớp cuối khối hay đầu khối thì cũng vậy thôi"
"Thế mà hồi sáng có người cà khịa tao, vái cho nó xuống lớp cuối khối để tao cười vào cái bản mặt của nó"
"Ngày đầu nhập học ở trường mới nên mình tạm thời bỏ qua mấy cái chuyện đó mà xuống căn tin tham quan đi"
"Ý hay đó, sáng lo ngủ nên vẫn chưa ăn sáng"
Thế là hai người cùng nhau nắm tay xuống căn tin mà bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh còn Tú Trinh thấy nó không đếm xỉa đến mình thì cũng rời đi, không gian xung quanh cũng bắt đầu lại bình thường.
Hai đứa nó đi xuống căn tin thì bắt gặp anh trai sinh đôi của Phạm Ngọc Hân và Phạm Quốc Trưởng đang ngồi ăn cơm với một cô gái trong rất xinh.
Tính ra hai con người này quen nhau từ năm lớp 8 đến bây giờ mà vẫn hòa thuận, đúng là một tình yêu thời học sinh hiếm có nhưng liệu hai người họ có thể cùng nhau nắm tay cho đến khi kết hôn và sinh con không vì tình yêu của tuổi học sinh rất nông nổi và dễ đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top