Chương 3: Ngày tựu trường

Chỉ còn cách một ngày nữa là đến tựu trường, trong lúc nó đang háo hức vì sắp được đến trường mới và kết bạn mới thì đột nhiên nó biết được một chuyện cực kì hệ trọng.

Đó là cái người mà nó suýt đụng phải và gọi là anh trai cách đây mấy ngày lại bằng tuổi nó và do là người ta mới về đây nên chưa kịp mua xe mà đường đến trường lại xa còn người nhà thì lại  bận việc không đưa đón được nên muốn nhờ nó chở đi.

Nó nghe xong chuyện này thì chỉ biết cười trừ. Chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau là nó bị té xe sao? Màn lủi lùm của nó ấn tượng đến như vậy mà nên không biết người ta có dám giao tính mạng vào tay nó không nữa.

Chắc là có đấy vì nếu không dám giao  tính mạng của mình cho nó thì chắc sẽ không lên tiếng nói với ông nó chuyện đi nhờ xe, thôi thì người ta đã mở lời thì nó cũng không từ chối.

Buổi sáng ngày tựu trường nó chỉ mặc một cái quần tây dài và áo sơ mi trắng, rất đơn giản nhưng nhìn lại khiến cho đối phương lầm tưởng nó chỉ đang học cấp hai vì dáng nó nhỏ lại công thêm gương mặt trẻ con và ngây thơ kia nữa.

Vừa dắt xe ra khỏi cửa thì nó đã thấy trước cửa nhà có một cậu con trai cũng mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài, bên ngoài thì mặc một cái áo khoác, vai thì đeo một cái túi nhỏ còn chân thì mang một đôi giày thể dục màu trắng sạch trơn.

Tuy mặc đồ học sinh nhưng phong cách lại giống y như người trưởng thành, bởi vậy nên lần đầu gặp nó còn tưởng là anh trai nữa chứ.

Thấy bóng dáng nó dắt xe ra thì Duy Anh chạy lại hỏi:

"Cái chân sao rồi"

Ừ thì do nhà của hai đứa gần, hai bên ông bà lại chơi với nhau rất thân nên bọn nó cũng đã gặp mặt vài lần nhưng chẳng nói chuyện được mấy câu nên bây giờ cũng xem như là thân thiết.

"Không sao đâu"

"Chạy xe có được không"

"Bạn đang nghi ngờ trình độ của tôi đấy à"

"Tôi không muốn giao bản thân của mình cho quỷ dữ"

"Cậu nói ai là quỷ dữ"

"Tôi nói phong lông, có trúng ai thì trúng"

"Hừ, có người chở thì tôi khỏe, nhưng cảnh báo trước là đường quê không giống như đường thành thị đâu nhé"

"Biết mà"

Thế là nó được Duy Anh chở đi, cái cảm giác ngồi ở phía sau hóng gió đúng thật là sung sướng mà nhưng hình như tốc độ xe có hơi chậm. Khi ra khỏi khúc của nhỏ thì hai đứa nó ra đến đường lớn.

Tuy đường ở đây dễ chạy như vào buổi sáng thì có rất nhiều mấy em học sinh cấp 1 cấp 2 chạy xe đi học. Mà mọi người thì ai cũng biết là tuổi trẻ thường có những cái bồng bột, thích gì làm nấy và đặc biệt là cái nết chạy xe.

Cứ cách một chút lại cái xe của nó lạng qua lạng lại khiến cho nó muốn rớt khỏi xe luôn ấy.

"Mày chạy đàn hoàn lại coi"

"Tao đang cố"

Vừa nói xong thì chiếc xe nó lại nó lại cảm nhận được bản thân mình sốc xuống rồi lại sốc lên do cái ổ vôi khá to trên đường, trong lúc đi qua khúc đường dằn nó đã vô ý nắm vạt áo của người phía trước.

Cái hành động này tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng lại khiến cho cơ thể người phía trước bỗng căn cứng nhưng rồi cũng không nói gì mà chuyên tâm lái xe.

Trần Bảo Vy ngồi ở phía sau, cuối cùng vì không chịu nổi cái cảm giác xe chạy vừa chậm lại thêm mấy cái ổ voi trên đường khiến máu não nó dân trào.

"Duy Anh, mày xuống đi để tao lái cho chứ với cái tốc độ này không biết khi nào mới đến0 trường"

"Mày có chắc là muốn tao chạy nhanh"

"Chắc chắn"

Lời của nó vừa dứt thì chiếc xe được tăng tốc cứ như thể đã chạy hết tốc lực, nó ngồi phía sau tay nắm chặt vạt áo còn tóc thì bay tứ tung, cái cảm giác vừa nguy hiểm nhưng lại khơi nguồn thích thú của những người đam mê tốc độ.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã chạy ra ngoài đường lớn, ở ngoài này có nhiều xe máy và container chạy vùn vụt khiến nó từ thích thú chuyển sang sợ hãi vì ở tuyến đường này rất hay xảy ra tai nạn.

"Mày chạy chậm lại"

"Nói gì cơ"

"Chậm lại"

"Chẳng phải mày thích tốc độ sao"

"Bây giờ không thích nữa, ê chết tao rồi huhu"

"Có chuyện gì vậy"

Vừa nói Duy Anh vừa giảm tốc độ xe:

"Hôm qua tao có hứa với hai đứa bạn thân là sáng nay đi học tao phải kêu hai tụi nó đi cùng"

"Nhà của bạn mày ở đâu"

"Ở cái khúc đường mà lúc nãy mày phóng vù vù ấy"

"Không biết bạn mày như thế nào chứ bạn tao mà gặp cái kiểu này thì thế nào nó cũng lặt đầu tao để trả thù"

"Hơ hơ, chắc hai đứa nó không hung dữ đến vậy đâu"

"Hai đánh một không chột cũng què"

"Mày đừng nói thế chứ, tao sợ đến độ nổi da gà cả rồi đây này"

"Thôi chúc mày mai mắn"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top