[SƯỞI ẤM TRÁI TIM] Hãy tôn trọng sự tôn trọng (1083)

Dịch: THỤC HÂN

Nói thật lòng, tôi không nghĩ rằng bố mẹ tôi có bao giờ nghe Aretha Franklin hát bài có tên là "Respect" (Sự tôn trọng). Bởi vào thời của bố mẹ thì đài phát thanh thường phát những loại nhạc khác.

Nhưng như thế không có nghĩa là bố mẹ tôi không quan tâm đến sự tôn trọng. Khái niệm tôn trọng là cực kỳ quan trọng trong nhà chúng tôi.

Tôi lớn lên với một người mẹ rất kiên định và bốn người chị em cũng có tinh thần mạnh mẽ như vậy. Bốn anh em trai, bao gồm cả tôi, đều được dạy phải tôn trọng những người phụ nữ trong gia đình. Đối với tôi, điều đó về cơ bản có nghĩa là tôi không thể đánh Kathy - đứa em chỉ dưới tôi một tuổi, kẻ mà theo tôi vào thời điểm đó, thì có mục đích chính trong cuộc đời là khiến cho tôi phải thật đau khổ. Nó không bao giờ đánh tôi - nó đủ láu cá để không làm việc đó. Nhưng nó làm tất cả mọi việc có thể để "nhử" tôi đánh nó - điều mà nó biết chắc rằng sẽ khiến cho sự trừng phạt của Wenda - mẹ tôi - đổ ập vào tôi.

Giá như tôi có thể nhớ chính xác là bố mẹ đã làm gì để dạy chúng tôi phải tôn trọng phụ nữ nói chung và mẹ tôi cùng các chị em của tôi nói riêng. Tôi chỉ biết rằng dù Kathy trêu chọc hay chế giễu tôi đến mức nào, tôi cũng không được động vào nó. Không chỉ vì tôi to cao hơn nó, bởi vì thực ra thì tôi không to cao hơn, ít nhất là cho đến tận khi tôi học lớp 8. Cũng không phải vì tôi khỏe hơn nó, bởi nói thành thật, có lẽ chơi vật tay lúc nào nó cũng thắng tôi. Mà tất cả bởi vì bố mẹ dạy tôi rằng phải tôn trọng phụ nữ. Cho nên dù tôi muốn nện cho em gái tôi một trận rất nhiều lần, nhưng tôi đã không làm như vậy (đấy là tôi không tính những lần tôi có đánh nó vì bị nó "bẫy").

Ngược lại, lần duy nhất tôi nhớ bố đánh tôi là khi tôi nói điều gì đó rất thiếu tôn trọng với mẹ tôi. Năm đó tôi 18 tuổi và cao hơn bố tôi vài phân, và bàn tay của bố đập thẳng vào má tôi trước khi tôi kịp nói hết câu. Bố cũng có vẻ sững sờ như tôi bởi phản ứng dứt khoát và nhanh chóng của mình, và tôi bỏ ra cửa. Một lúc sau, khi tôi định bước chân vào bếp, tôi tình cờ nghe thấy bố đang nói với mẹ bằng giọng rất buồn: "Khi anh làm như vậy, anh còn đau hơn cả nó. Nhưng anh xứng đáng bị cảm thấy đau như vậy, vì anh đã không làm cho nó thật sự hiểu được rằng phải tôn trọng phụ nữ như thế nào, đặt biệt là mẹ của mình".

Và trong gia đình tôi, chúng tôi không chỉ được dạy tôn trọng phụ nữ. Chúng tôi được dạy tôn trọng ông bà, các cô chú, những người hàng xóm và cả bạn bè, kể cả Ginger McDonald, cô nàng luôn đội những chiếc mũ hết sức kỳ quái ra đường và bị nhiều đứa trẻ cười trêu. Thậm chí, chúng tôi cũng không bao giờ được bỏ phí thức ăn vì nhiều lý do, trong đó có lý do như thế là không tôn trọng những người nông dân.

Tôi đã từng nghĩ rằng gia đình tôi rất kỳ quặc, nhưng khi lớn lên, tôi biết rằng, bố mẹ đac dạy để chúng tôi có được một lợi thế trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống bận rộn, rất ít người nhớ đến sự tôn trọng. Thậm chí, quá nhiều người đòi hỏi được chú ý, nhưng lại không nhiều người đòi hỏi rằng mình được tôn trọng. Về sau này, đã nhiều lần anh em chúng tôi được nhiều người khen ngợi vì biết cư xử lễ độ, vừa phải. Chính nhờ thế mà chúng tôi đã xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững hơn.

Cho nên, dù bài hát đó đã rất cũ rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích nghe lại: "Sự tôn trọng... hãy tìm hiểu xem điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào... Tôi chỉ cần, đúng như vậy, một chút tôn trọng...". Và tôi cũng ghi nhớ lời dạy rất kiên quyết của bố tôi: "Hãy tôn trọng nguyên tắc tôn trọng mà bố mẹ luôn nói với các con".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top