Chào cậu, Vy An.


Thầy ơi, làm ơn cho em xin trả bài lại một lần nữa đi ạ. Nốt một lần nữa thôi thầy! Em hứa lần sau em sẽ học bài thật kỹ luôn nhé, em sẽ... "


" Dừng. Đủ rồi. Thầy nghe câu này đã đến chán rồi. Vy An, thầy nghĩ em không thể nào khá hơn với cái môn Hóa Học này đâu. Hóa Học 10 theo thầy, à không, mọi người ai cũng thấy là chương dễ nhất rồi. Em nhìn sổ điểm em xem, có con số nào trên 5 không ? Cứ đà này... Này em đi đâu đấy ? "


" Em về chỗ ạ. " Mắt An đỏ nhòe, giọng cô ỉu xìu lê lết đến chỗ bàn cuối lớp xem chừng mệt mỏi còn hơn cả việc học bài nữa ấy chứ.

" Thầy vẫn chưa nói xong em lại bỏ đi đâu ? Em đấy, lần nào cũng như vậy. Cho nên... "


" Thưa thầy, trống đánh nãy giờ gần 10 phút rồi ạ. " Giọng thằng Tuấn lớp trưởng nhanh nhảu cứu nguy.


Thầy Tín - dạy bộ môn Hóa lúc này mới bắt đầu đẩy gọng kính, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. À, kiểu thích khoe cái đồng hồ mua từ Thụy Sĩ về ấy mà. Trên bàn giáo viên có hẳn một cái đồng hồ rõ to, thầy đâu thiết phải nhọc công dí sát mắt vào cây kim với mấy vạch lí nhí kia.


" Ồ, thầy xin lỗi, cả lớp nghỉ. "


Ra về.


" Này, cả lớp về hết rồi, mày còn ngồi đây làm gì ? "


Là Phương, ngồi cùng bàn với An, cũng là cô bạn thân nhất từ thời cấp 2. Phương học môn Hóa rất tốt, nên khi cả hai đề nghị được ngồi cạnh nhau với lí do Đôi bạn cùng tiến thầy chủ nhiệm rất không ngần ngại mà gật đầu ngay.


Mắt An chực ngấn nước, định nói thêm câu gì đấy nhưng sợ mình khóc lên mất nên chỉ lắc đầu, xua tay ý bảo Phương cứ về trước đi.


Mắt Phương chùn xuống, cô làm sao lại không hiểu được cô bạn của mình. Phương xếp tập sách vào hộ cho An, xong xuôi, cô vỗ nhẹ vai bạn, giọng thỏ thẻ :


" Thôi, cố lên nhé. Còn nhiều cơ hội mà. Nhà tao có việc, tao về trước nhé. "


An úp mặt trên bàn, gật gật đầu.


Cả trường giờ yên ắng lạ. Ngoài tiếng sột soạt của ông bảo vệ hay đi thu gom chai thì cũng chẳng còn nghe được tiếng gì hơn. An lê lết ra ngoài ban công, nhìn lá bàng rơi rụng từng đợt ngoài sân. Sắp đến Học kì 2 rồi, vậy mà điểm số môn Hóa vẫn vậy. Không khéo năm nay cô lại vì môn này mà ở lại lớp cũng nên. Nghĩ đến đây trong lòng lại chùn xuống. Bất lực. Bao nhiêu mong ước, niềm tin, sự kỳ vọng của người đó đang dần lướt qua đôi mắt nhòe nhoẹt. Bây giờ cô chỉ ước mọi thứ diễn ra thật chậm, để thật lâu mới đến tiết Hóa. Thật chậm... thật chậm...


---" Này, dậy đi ! Dương Vy An. "


Giọng nói ấy nghe trầm ấm lắm, là giọng nói mờ ảo mà rõ ràng đến từng nhịp. Là giọng ai nhỉ ? Cánh " cửa sổ tâm hồn " dần hé mở. Hình ảnh nhòe nhoẹt dần hiện ra trước mắt. Một gương mặt điển trai, đeo cặp kính vuông, nụ cười tự tin mà trầm ấm như giọt nắng đầu hạ. Soái ca chăng ? À không,hôm nay cô vẫn chưa nuốt trang ngôn tình nào, làm sao có thể mơ thấy. Nghĩ rồi hơi cựa mình, tiếp tục nhắm mắt. Nhưng mà, giọng nói ấy vẫn tiếp tục.


" Này dậy đi chứ! Thầy Hóa đến ngay đấy."


" Ơ " Nghe đến đây toàn thân cơ thể đã được lập trình sẵn vội vàng bật dậy. Đầu cúi lia lịa."Thưa thầy, em chào thầy. Em chào thầy ạ. "


" Này, này... Dừng lại. "


An ngước lên, đảo mắt nhìn rồi ngớ người ra.


" Thầy... đâu ? "


" Tí nữa ông ấy sẽ đến. "


" Cậu đùa tôi à ? Cậu học lớp nào? Sao lại phá chỗ tôi đang ngủ ? Cậu là có ý gì ? "


Mặt mũi An nhăn lại. Có gì đáng buồn bực bằng việc đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy vô lý đâu nào ? Nên là lúc này người đứng trước mặt có đẹp trai cách mấy thì vẫn thế thôi.

" Tôi sẽ từ từ giải thích. Nhưng còn cậu, định ngủ ở đây sao ? "


" Ngủ ở đây thì sao ? Ơ... " An ngó nhìn xung quanh, ra là ngủ quên ngoài ban công. Thật ngượng quá! Cũng may vẫn chưa đến giờ học, nếu không mọi người ra vào sẽ khó coi lắm. Nói rồi vội vội vàng vàng chạy vào lớp, anh chàng kia cũng chạy theo.


" Cậu theo tôi làm gì ? "


" Đương nhiên là tôi phải ở cùng với cậu rồi. "


Khi một người có dáng vẻ và thần thái của một Soái ca đang đứng trước mặt bạn, nói những câu y hệt trong ngôn tình. Liệu tim sẽ đập loạn nhịp, hay sẽ muốn đứng sững lại ? Vy An, cô gái ấy,tim cô ấy đứng lại, rồi lại đập loạn xạ. Gì đang xảy ra thế này?


" Cậu...? "


" À, quên giới thiệu nhỉ?" - Cậu ta hơi ngẩng mặt, tay vỗ vào trán một phát rõ kêu."Tôi là một trong 4 vị thần Hóa Học nhiệm kỳ tương lai. Nhiệm vụ, cũng coi như điều kiện của tôi là phải giúp đỡ một người dở tệ môn Hóa trở nên khá hơn ở bộ môn này. Và cậu, là ngẫu nhiên được chọn. À mà chỉ cậu mới nhìn thấy được tôi thôi đấy." - Chưa đợi dứt câu, cậu nhẹ nhàng chìa tay ra, nở một nụ cười thân thiện hết cỡ. " Chào cậu, Vy An." 


An rụt tay ra phía sau, trong lòng có hơi khó chịu. Cô thầm nghĩ, có khả năng thầy Tín phái tên này tới để giúp nó thật cũng nên. Nhưng gì thì gì, bảo cô dở tệ môn Hóa một cách lộ liễu như thế thì hắn ta đích thị là một tên cao ngạo, phách lối. Mà cô cũng chẳng cần hợp tác với loại người như vậy. Nghĩ thế, An gắt :


" Cậu nói gì thế ? Cậu bị say nắng rồi đúng không ? "


Cậu ta đột nhiên cười to.


" Tôi biết ngay cậu không tin. Nhưng mà đây là sự thật. "


" Cậu chắc là bị bệnh rồi, có cần xuống phòng y tế trường không ? "


" Vy An! " Đây, giọng nói này còn quen thuộc hơn, là giọng thầy Tín đứng ngoài cửa


" Dạ, thầy."


" Em tan học không về nhà, lại ngồi trong lớp nói chuyện một mình? "


" Dạ đâu có, em nói chuyện với cái cậu này đây. Thầy biết cậu ấy học lớp nào không, à không phải, người này là do thầy cử đến nhỉ?


Thầy Tín nhíu mày ra vẻ khó hiểu.


"Em... Em bị bệnh à? Em nói mơ gì đấy?"


"Vậy... hóa ra cái cậu này không phải học trò của thầy?"


"Em nói ai cơ?"

An chỉ chỉ vào cái cậu đang đứng phía bên phải, mặt ngơ ngác chờ đợi một lời xác nhận.


"Cậu này..."


Mặt thầy càng khó hiểu, chốc lại đan xen sự lo lắng. Thầy nhìn quanh một vòng rồi vỗ vai An, giọng khe khẽ đầy ẩn ý.


"Thầy... chẳng thấy ai cả đâu Vy An. Thầy nghĩ em nên về nhà nghỉ sớm đi. Chắc là em học mệt quá rồi. Nhé. Nghe thầy. Về nhà sớm! Thầy đi trước."


Nói rồi thì đi một mạch. Còn lại An vẫn đứng đấy ngơ ngác. Cô lại nhìn sang cậu đang ngồi vắt vẻo trên bàn cười đắc chí.


" Đấy, cậu tin tôi chưa ? "


" Vậy... "


" Tôi sẽ cho cậu thời gian hôm nay để chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thường túc trực bên cạnh cho đến khi nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì thôi. "


"GÌ CƠ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top