Chap 2
- Chết tiệt - Yoongi nhăn mặt.
Thì ra cậu đã giấu đi quyển sách ấy, nên khi bắt được cậu anh lại không thấy nó. Cậu thì nằm đó, anh ngồi kế nên ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Lúc ngủ trong cậu thật đẹp, gia trắng như sữa, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mung.
Bây giờ không lẽ để cậu ở đây, anh bế cậu lên giống hoàng tử bế công chúa và vỗ cánh bay đi. Anh phải dùng mọi cách để ép cậu phải nói ra cho bằng được.
Đến cung điện của gia tộc, các lính canh đều cúi đầu chào và không ai là không ngỡ ngàng. Chính đại hoàng của gia tộc đang bế một thiên thần. Yoongi một mạch bế cậu lên căn phòng của chính mình để cậu nằm yên ở đó.
- Nên bạo hành hay nên 'ăn' đây?
Sau khi suy nghĩ Yoongi để Hoseok nằm đó và bước đi ra ngoài, tay anh vô thức chạm lên bờ môi của chính mình và thầm nghĩ "môi mềm thật" nỡ nụ cười và bước đi.
.
.
.
Sau một hồi tỉnh lại cậu nhớ đến quyển sách của mình, hên lúc đó cậu đã giấu nó đi khi thấu chiếc lông vũ đen tuyền đó. Và vài giây sau Hoseok cũng nhớ lại nụ hôn của cái tên đáng ghét kia.
- Nụ hôn đầu của mình..không huhu nụ hôn đầu của tôi - cậu khóc òa lên hết cả lên.
Con trai gì mà mít ướt, mất có nụ hôn thôi hà.
Anh nghe được tiếng khóc của cậu, đi lên phòng của mình và kiểm tra xem. Mở cửa bước vào anh thấy cậu ngồi ép sát đầu giường, chân co lại cầu đặt lên hai bên đầu gối của mình. Cái tên ác ma này bình thường không hay cười nhưng sao nhìn cậu bé này thấy mắc cười (vl).
Anh bước chân tới, xoa xoa đầu của cậu. Tóc cậu thật mềm, tay lòng qua nhưng cong tóc của cậu. Vô thức tựa mặt vào tóc cậu, ngửi thấy mùi thơm dịu của cậu. Nhưng hành động đó đã lọt vào mắt cậu và người đang lén nhìn ngoài cửa.
- A..anh đang làm cái gì vậy!? - cậu hốt hoãn đẩy anh ra.
Anh nhẹ nhàng liếm nép nôi : thì chuẩn bị ăn cưng.
Yoongi đè Hoseok xuống giường, đôi anh ích kỷ chiếm lấy đôi mỗi hồng hào của cậu. Cậu cố tình ngậm chặc răng của mình để không cho chiếc lưỡi tinh nghịch kia khuấy động.
Anh bốp lấy đủng quần của cậu làm cậu rên lên một tiếng nhẹ, làm cho anh có thể càn quét các dịch vị ngọt ngào của cậu.
- Ứm..kh..khó th..thở.
Cậu dần dần hết dưỡng khí, cố rặng từng chữ và đánh vào bờ ngược vững chắc của anh. Anh luyến tiếc bỏ ra tạo thành sợi chỉ bạc nối từ môi cậu vào môi anh. Nhìn đôi môi xưng tấy mà anh đã làm, nhìn đôi mắt sắp ngấn lệ của cậu anh đau lòng.
Không ngờ anh à không chính anh cũng không ngờ một ác ma, lạnh nhạt, ít cười, tàn nhẫn. Nhưng sao mà nhìn cậu tim anh có vẻ nhũng ra thành nước vậy. Anh lấy tay quẹt đi nhưng giọt nước mắt đã rơi của Hoseok.
- Đừng khóc.
- Nh..nhưng hic a..anh chuẩn bị ăn tối huhu - cậu khóc một lớn hơn.
- Đúng tôi chuẩn bị ăn em.
- Nh..nhưng thịt tôi không ngon đâu huhu.
- Thịt?
Ồ, anh đã hiểu ý của Hoseok thì ra cậu của biết ăn có tận...hai nghĩa của nó. Một là nghĩa no và hai là nghĩa "sướng"
____________Ta là dẫy cắt H____________
Mọi người ơi hãy để cái dấu sao nó màu vàng giống vậy nha ---> (⭐) đừng để nó trắng nha. Để lại một cmt để xem truyện có gay không nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top