Chương 8: Chén trà đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn khói bay nghi ngút.




- Hoàng huynh! Huynh lừa ta! Huynh rõ rằng nói rằng đợi Tiểu Điệp gả đi sẽ đưa cho muội thứ muội muốn. Vậy bây giờ nó ở đâu hả? Ở đâu hả? - Hồ Nhi từ cửa bước vội vào. Mắt nàng ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, đôi mày cau lại trông thực đáng sợ.

- Ta có hứa sao? Tại sao bản thân ta cũng không nhớ nhỉ? Rốt cuộc là ta đã hứa gì? - Hỏa Long đang phê duyệt tấu chương, bình tĩnh đặt xuống bàn, chống tay lên cằm, ngước mắt nhìn Hồ Nhi.

- Huynh đừng vội lấp liếm. Một lời đã nói sao có thể như vậy chứ? - Hồ Nhi đôi tay trắng muốt chỉ thẳng vào dung nhan tuyệt trần Hỏa Long, hai mắt nàng ta trợn lên, chín cái đuôi trắng muốt tung ra.

- Đừng nóng giận. Liên Hoa đó mấy ngày trước đã đi tìm cho muội rồi nhưng lại không có thấy. Tìm kiếm thông tin khắp nơi mới biết Liên Hoa đã được Thiên Hoàng trả lại cho Tiểu Điệp đêm trước hôm gả đi rồi. Vậy thì ta cũng biết phải làm sao đây? - Hỏa Long vụt lại bên cạnh Hồ Nhi, nâng cằm ả lên vuốt ve, ánh mắt quyến rũ mà nhìn nàng ta.

- Ngươi nói dối! Ngươi là đã lấy mất rồi. Ngươi thật xảo quyệt. Đợi đấy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! - Hồ Nhi hất tay Hỏa Long. Quay lưng biến mất.

- Ha ha ha! Ngươi chính là sắp chết rồi. Còn mạnh miệng như vậy... Ta còn để cho ngươi không tha cho ta sao? Ha ha ha. - Hỏa Long cười khoái lạc.

Hắn phất tay áo nghe rõ một tiếng vút. Trước khi Thiên Hoàng và Thiên Hậu luyện được Tiểu Điệp. Trong cung có một cung nữ tên Liễu Thư đem lòng yêu Thiên Hoàng. Nàng ta hằng ngày hầu hạ bên cạnh Thiên Hoàng. Không ngờ mưa dầm thấm lâu, Liễu Thư đem lòng ái mộ Thiên Hoàng. Tiếc rằng thân phận thấp hèn, Thiên Hoàng lại một lòng với Thiên Hậu, thậm chí còn không để ý tới các Thiên Phi. Nàng ta chỉ dám âm thầm mà quan tâm, lo lắng cho Thiên Hoàng. Ngày Tiểu Điệp được luyện thành Điệp Ngọc, nàng ta cũng hằng ngày tự mình luyện lấy một Liên Hoa. Đợi khi Tiểu Điệp thành hình sẽ đem Liên Hoa mà truyền vào cơ thể Tiểu Điệp. Quả đúng như vậy, buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng dịu dàng ánh hồng trải khắp Thiên Cung. Tiếng khóc Tiểu Điệp vang lên, Liễu Thư là người mặc y phục và cuốn chăn lụa cho Tiểu Điệp. Liễu Thư đã làm đúng như những gì nàng ta dự tính. Khi Liên Hoa được truyền vào cơ thể Tiểu Điệp, bầu trời bỗng tối sầm lại. Giữa trời xuất hiện một vệt sét sáng chói hình một con bướm. Liễu Thư không lâu sau do tinh lực dần dần từng ngày yếu đi rồi qua đời. Năm Tiểu Điệp được bảy vạn tuổi, Thiên Hoàng thấy hài nhi của mình hằng ngày đòi làm một Hồng Liên nên nảy sinh nghi ngờ. Xem lại mệnh của Tiểu Điệp mới biết nàng đã hấp thụ một Liên Hoa. Thiên Hoàng biết vậy nên hút hết Liên Hoa ra rồi truyền vào một đóa sen bằng ngọc. Thiên Hoàng nhớ lại truyện năm xưa và phần nào hiểu được. Thiên Hoàng vốn định chôn giấu chuyện này mãi mãi. Thế nhưng, không ngờ Hồ Nhi lại biết được. Đóa sen ấy có sức mạnh tinh lực cực kì lớn. Hồ Nhi biết vậy rắp tâm đánh cắp. Tuy nhiên, lại bị Hỏa Long lừa gạt.

- Tiểu muội của ta đã có nhi tử rồi. Ha ha. Ta còn nhớ lúc nhỏ nó rất ghét con nít. Vậy mà bây giờ đã tự mình luyện ra một đứa trẻ. Còn ta, bao giờ mới tự tìm được người mình yêu? - Cỏ hoang sao úa tàn? Bạch dương rì rào than. Tựa hư vô, đến đi đều chỉ yên lặng. Nhẹ đong đưa, tà áo xanh ai lướt bay. Mây trắng mờ mịt che cả bầu trời quang đãng. Không khí sầu não càng thêm ảm đạm, thê lương.

- Nhị Hoàng Tử. Sắp tới mùa xuân rồi. Có lẽ Nhị Công Chúa sắp về, hẳn sẽ dẫn theo Tiểu Điện Hạ. - Tiểu nữ y phục nô tì, mắt phượng, môi thắm đứng phía sau Thủy Long.

- Phải rồi... Lần trước tới Hắc Quốc thăm Tiểu Điệp chỉ có mình Thiên Hoàng. Không biết tiểu tôn của ta thế nào nhỉ? - Thủy Long nhìn xa xăm, nở nụ cười bình yên.

- Tiểu Điện Hạ chắc chắn rất đáng yêu. - Tiểu nữ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên.

Vị tiểu nữ này là một phàm nhân tên Y Vân. Lúc trước, khi đang dạo chơi dưới trần gian, Thủy Long bắt gặp một đứa bé bị bỏ rơi. Cảm thấy đứa bé có những hành động tỏ rõ vẻ thiện lương, vì thương hại, Thủy Long dẫn theo đứa bé Thiên Cung, giúp nàng tăng tuổi thọ, để nàng bên cạnh hầu hạ. Thủy Long vẫn hay gọi nàng là Thủy Y. Từ Thủy trong tên hắn.

--------------------------

- Công Chúa! Từ ngày Nhị Công Chúa gả đi, người trong cung này càng ngày lại càng coi thường chúng ta. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chứ? Người đường đường là Thập Nhất Công Chúa. Sao họ có thể đối xử với chúng ta như vậy? - Nô tì của Hoa Hoa bực tức dằn vặt.

- Em không phải đã biết sao? Ta vốn chỉ là nghĩa nữ của Thiên Hoàng, là một bông hoa dại được Tiểu Điệp dẫn về Thiên Cung. - Hoa Hoa ngồi bên bàn đá buốt giá. Khẽ chớp mắt, nàng nhìn lên cành hoa đào đang trồi những búp lá xanh non co ro trong lớp tuyết mỏng. Những nụ đào ẩn mình trong lớp vỏ nhung, chờ ngày nhưng sợi nắng xuân rọi xuống. Gió rít từng cơn làm người ta phải run lên vì lạnh. Hoa Hoa vẫn bình tĩnh ngồi trước chén trà đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn khói bay nghi ngút.

- Chỉ là nghĩa nữ. Chỉ là nghĩa nữ thì sao chứ? Không phải người cứu Nhị Công Chúa khỏi Thiên Kiếp sao? - Nô tì kia cau có.

- Không được vô lễ. - Hoa Hoa liếc mắt nhìn tiểu nữ của mình tỏ vẻ không đồng tình. Nàng vẫn luôn nhu mì như thế. Vẻ đẹp của nàng như làn hương phiêu tán, như vườn đào ngàn năm truyền đời vẫn đẹp như vậy.

- Vâng. - Tiểu nữ cúi đầu.

- Nếu như em thấy cực, ta để em đi. Không để em chịu cực cùng ta. - Hoa Hoa nắm lấy tay tiểu nữ.

- Không! Công Chúa. Em không thấy cực. Em chỉ là sợ Người phải chịu thiệt thòi...

- Thập Nhất Công Chúa... - Tiếng bước chân khẽ vang trong lớp sương mở ảo, đủ làm cho Hoa Hoa phải để ý. Tiếng bước chân vang lên quyện vào tiếng gió vi vu tựa sáo trúc, thanh thanh. Tiếng gọi của ai có thể nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy?

- Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc