Chương 10: Chỉ là cảnh cáo một chút
Lớp tuyết trắng trải khắp đã dần tan hết. Vài nụ hoa thuận theo cứ thế đua nhau mà nở rộ cả Hắc Cung. Ánh nắng vàng làm ửng hồng cả một vùng trời nằm dài trên dãy núi phía Tây. Chim yến cảm nhận được sự ấm áp mà đua nhau bay về kết đôi. Bên khung cửa sổ rát vàng là một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần đang trang điểm, chải đầu. Đôi môi đầy đặn, đỏ thắm khẽ mở làm phả ra hơi thở trắng đục ấm áp. Ánh mắt sắc và kiên định lạ lùng. Dấu bớt son trên trán phản lại trên gương vàng sáng bóng. Nàng thật đẹp.
- Công Chúa! Người thật đẹp. - Tiểu Mộc cười tươi vui mừng.
- Em gọi Bà Bà tới đây giúp ta. - Tiểu Điệp nhoẻn miệng cười thần thần bí bí.
- V-Vâng. - Tiểu Mộc hơi bất ngờ một chút rồi gật đầu đồng ý.
- Vương Phi có gì dặn dò nô tì? - Bà Bà đứng cúi đầu.
- Tiểu Mộc em đi xem Tiểu Xà giúp ta... Ngươi dẫn ta tới chỗ Trân Phi. - Sau khi dụ Tiểu Mộc đi, Tiểu Điệp quay ra nhìn Bà Bà nói.
- Vâng... Vương Phi.
- Tiểu Thư! Tiểu Thư! Bạch Vương Phi tới! - Một tiểu nữ vội vàng chạy vào bẩm báo với Trân Châu.
- Cái gì? - Tiên nữ kia hốt hoảng đặt chén trà xuống bàn làm vài giọt trà văng ra ngoài.
- Tiểu Thư! Nhưng em không thấy có tiểu nữ kia đi cùng.
- Ngươi làm cách nào đó dụ nàng ta đi chỗ khác! - Trân Châu nắm chặt lấy cổ tay tiểu nữ kia làm tay nàng ta run lên.
- Trân Phi nương nương. Không muốn ta tới sao? - Tiểu Điệp bước vào cửa, khuôn mặt nàng điềm tĩnh xinh đẹp vô cùng.
- Bái kiến Vương Phi! Vương Phi tới lại không báo trước cho thần thiếp biết. Thần thiếp chưa chuẩn bị chu đáo, sợ rằng tiếp đãi Vương Phi không đàng hoàng. - Nàng ta bỗng dưng trưng bộ mặt tươi cười, chạy lại nắm bàn tay Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nhanh chóng hất tay nàng ta ra.
- Ưm! Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau ngồi. - Nàng ta giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười.
- Ta thật không biết có nên ngồi xuống ghế của ngươi? - Tiểu Điệp nhìn vào mắt Trân Châu.
- Tỷ tỷ... Tỷ tỷ nói gì vậy? Sao muội không hiểu?
- Không hiểu? Ta cũng thật không hiểu ngươi sao lại có trí nhớ kém như vậy. Phải rồi, như vậy ta lại càng nóng lòng muốn biết ngươi thụ học từ ai cách diễn tốt như vậy? - Tiểu Điệp nhấc chân, tiến lại gần trước mặt nàng ta.
- Tỷ tỷ... Rốt cuộc tỷ muốn nói gì? Muội muội không hiểu... - Nàng ta nhíu mày làm bộ mặt đáng thương vô tội.
- Đừng có tỷ tỷ muội muội với ta. Ở chỗ của ta, thị thiếp gọi chánh cung là Vương Phi, xưng tiểu thiếp. Không lẽ, bản thân ngươi lại quên mất nguồn gốc của ngươi rồi? - Tiểu Điệp không nhịn được mà lớn tiếng. Những lúc nàng tức giận sẽ lại xuất hiện một cánh bướm nho nhỏ dưới cổ. Trần Châu nhìn thấy trợn mắt sợ hãi.
- N-Nhị Công- Vương Phi! - Trân Châu lắp bắp.
- Huh! Một thị thiếp, yêu phu quân say đắm... Tiếc thay, không được sủng ái. Ngươi nói có phải rất đáng tiếc không? - Tiểu Điệp nhếch môi cong lên, nhìn thẳng mắt Trân Châu. Trân Châu nghiến răng, nàng ta cong tay ra phía sau làm xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng trắng, định trưởng Tiểu Điệp một cái. Tiếc rằng để Tiểu Điệp trông thấy.
- Đã hại tiểu nữ của ta nửa sống nửa chết. Bây giờ còn tính giết cả ta nữa sao? Tiên nữ không não. Ngươi rõ ràng hiểu thân phận của ta. Hành động mà không nghĩ tới hậu quả như vậy. Xem ra trong cung sắp mất một vị phi tử rồi. - Tiểu Điệp nhanh chóng dùng trưởng đánh vào tay Trân Châu.
- Ngươi! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ! Ngươi nghĩ bản thân ngươi là chánh cung thì tốt lắm sao? Được sủng ái thì sao? Ta biết rõ! Ngươi không hề yêu Bạch Vương. - Nàng ta tức giận, chỉ thẳng ngón tay ngay trước mắt Tiểu Điệp, lớn giọng quát Tiểu Điệp.
- Đương nhiên rất tốt! Ít ra còn hơn bản thân ngươi! Suốt bao nhiêu năm, tiện nữ ngươi chỉ luyện được hai Quận Chúa. Ta vừa bước vào đã luyện được một Quận Vương kháu khỉnh khiến cả cung vui mừng. Ngươi nói xem, có phải rất tốt? Còn nữa. Ai nói với ngươi ta không yêu hắn? Ta yêu hắn! Yêu hắn hơn ngươi! Hôm nay ta tới chỉ là cảnh cáo một chút. Những ngày tháng sau này đều không đảm bảo cho ngươi đâu. - Tiểu Điệp tiến dần làm nàng ta ngã xuống ghế. Nàng ta không nói được lời nào, ai cũng biết rõ, nàng ta đang tức giận, tức giận không một trưởng mà giết chết được Tiểu Điệp. Nói xong, Tiểu Điệp quay lưng, phất vạt áo in hình phụng trước mắt Trân Châu. Nàng bước đi nhưng bước chân dứt khoát...
- Tiểu Mộc. - Về đến cung, nàng dừng lại giữa sân rồi ngồi xuống bên bàn đá.
- Công Chúa! Người vừa đi đâu vậy. Em mới quay ra chỗ Tiểu Điện Hạ, quay lại liền không thấy người đâu. - Tiểu Mộc ngơ ngác, rót chén trà rồi đậy nắp lại.
- Em nói xem. Hai người, khi xa nhau thì có phải tình cảm từ đó mà cũng xa cách dần không? - Tiểu Điệp nhìn vào khoảng không vô định, mở nắp chén trà, thả lớp khói đậm hương thơm bay lên.
- Đương nhiên rồi ạ! Con người ta sống ở một nơi mới, điều kiện sống mới, có những thứ tình cảm mới. Thì chắc hẳn sẽ quên đi thứ tình cảm đã sờn cũ thôi...
- Ừm...
- Công Chúa! Người có chuyện gì sao? - Tiểu Mộc nghiêng đầu nhìn Tiểu Điệp.
- Em nói xem có phải ta có Tiểu Xà rồi nên giờ không còn thương Thiên Hoàng, Thủy Long nữa không? - Tiểu Điệp quay ra mỉm cười với Tiểu Mộc.
- Ha ha ha.
Năm tháng qua đi, dường như đã hong khô nước mắt đau thương, cùng khổ. Nhung nhung nhớ nhớ tựa của sổ, ta chẳng buồn ngâm thơ. Biển rộng trời cao, bao nhiêu phong cảnh cũng không ngăn nổi hồi ức cứ thế ùa về. Ánh mắt đó, in hai bóng người, giấu vào trong đáy mắt, đáy lòng. Lâu không gặp, niềm vui, nỗi đau đọng lại, chẳng còn nhớ mảnh hồi ức đó nằm ở chương nào của câu chuyện. Nếu như trong hồi ức không thể quen biết nhau. Hãy để cho tình cảm rơi xuống cửu trần. Ngậm một ngụm trà thơm trên đầu lưỡi. Ngọt bùi không vì chuyện của người khác. Mắt nhìn từng bông hoa hải đường nở rộ. Mỗi cánh hoa đều chứa rất nhiều phiến kí ức. Lòng tự nhủ những nhớ mong, ân oán, yêu hận đều không làm lạnh lẽo sự thuần khiết của đóa hoa kia.
"Xem ta vừa nói những gì kia. Chỉ vì muốn bảo vệ hài tử, tiểu nữ của mình mà ta không nhịn được, ta đã nói dối. Trước giờ ta đều là không biết nói dối. Ta rốt cuộc là làm sao vậy?" - Nước mắt nàng cứ thế trào ra làm nàng nức nở. Rõ ràng là không muốn khóc. Rõ ràng trước đó một giọt lệ có cố gượng cũng không thể rơi.
- Công Chúa! Công Chúa! Người sao vậy? Người đừng khóc. Đừng khóc. - Tiểu Mộc trông thấy hốt hoảng, vội lấy khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp không nói gì, nàng đứng dậy, bước về phía sau của tẩm cung - nơi lần đầu tiên nàng đặt chân tới nơi Hắc Cung này. Mặt hồ phẳng lặng rọi dung nhan mĩ miều kia. Nàng bỗng dưng không khóc nữa. Ngồi xuống bên bờ, ngắm nhìn từng mảng nước trong vắt. Nước và trời như hòa vào làm một. Gió bỗng dưng thổi. Ngọt lịm. Lùa vào gò má nàng, hong khô nước mắt. Tháo hết trâm xuống, tóc nàng buông xõa, trơ mình cho gió thổi. Cởi hài, nàng cong chân chạm vào mặt nước rồi thả mình xuống dưới dòng nước.
Tùm~~~~~~~~
"Ta thề chết không yêu hắn! Chỉ yêu một mình nàng. Đến khi ta nhắm mắt, ta một lòng cũng chỉ có nàng."
- Công Chúa! Công Chúa! Vương Phi nhảy hồ rồi! - Tiểu Mộc hốt hoảng gọi thất thanh.
Tiên nam tóc bạch kim từ đâu nhanh chóng bay tới, đôi mày cau lại, khuôn mặt hắn đầy những tức giận. Hắn không do dự mà nhảy xuống hồ, điên cuồng tìm nàng. Nhìn thấy vạt áo nàng mập mờ, hắn lao lại, đỡ eo nàng rồi bơi lên bờ. Y phục cả hai đều ướt sũng. Tóc hắn từng nhỏ giọt nước lấp lánh, rơi trên môi nàng. Khuôn mặt nàng sao vẫn kiều diễm và mĩ lệ như vậy? Hắn truyền tinh lực cho nàng, đến khi ngực nàng phập phồng sự sống hắn mới bồng nàng vào tẩm cung. Đợi Tiểu Mộc thay y phục cho nàng xong, hắn gọi thái y tới xem cho nàng. Đến khi thái y gật đầu, đôi mày hắn mới duỗi ra yên tâm. Hắn ngồi cạnh nàng liên tục nhiều canh giờ liền. Quyết tâm đợi cho tới khi nàng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top