6. Động tình (Sơ H)
Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ vật vã vì thất tình.
Nhưng những ngày sau đó, ngươi lại thản nhiên tới lạ lùng. Có lẽ nguyên nhân chính là gánh nặng trên vai ngươi đã quăng cho người khác, nên cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngay từ đầu, sự tuyệt vọng về mối tình này đã hút cạn sinh lực của ngươi, khiến ngươi không thể dừng lại suy nghĩ về những giả thuyết nếu như.
Cứ tuần hai bữa, ngươi lại chạy sang chỗ chung cư anh trai, tên ngươi vẫn nằm trong danh sách người nhà, vân tay của ngươi vẫn dùng được để mở khóa. Anh trai ngươi vẫn lặng băng như thế, coi như ngươi không hề tồn tại trong phòng. Chỉ là sau lần chạm mặt lại đầu tiên, anh không về nhà nữa. Hoặc ít ra là không về trước lúc ngươi tắt đèn đi ngủ hoặc rời đi, vì ngươi vẫn thấy tủ lạnh chứa thêm thức ăn hoặc giá phơi vẫn để đồ.
Ngươi càng ra sức làm việc, quét dọn và nấu ăn vốn không phải chuyện khó khăn, dù đồ làm ra không bao giờ được động vào đi nữa cũng không làm ngươi nhụt chí.
Giờ đây, điều tệ nhất cũng chưa xảy ra, anh trai ngươi còn chưa đánh gãy chân ngươi hoặc hoàn toàn tuyệt giao, nên ngươi còn lo lắng gì chứ?
Một chút hồi hộp, một chút sợ hãi mỗi khi đối diện anh hai, hoặc mở cửa ra, cho rằng đây là lần cuối cùng có thể bước chân vào đây sẽ không làm ngươi chùn bước.
Tháng bảy mang đến những cơn mưa dai dẳng, ngươi đi lững thững dưới tán ô, trên vai đeo chiếc ba lô nặng trịch. Trong đêm tối, bóng ngươi trải dài trên đường vắng.
Cuối tuần được nghỉ hai ngày, ngươi đã có kế hoạch đóng đô luôn ở nhà anh trai. Ngươi tràn đầy hi vọng mà mở cửa ra, chỉ mong lần này có thể thấy anh ấy nhiều hơn.
Và được đón chào bằng hình ảnh một người phụ nữ đang cúi đầu chuẩn bị hôn anh trai mình đang nằm trên ghế sô pha.
Nghe thấy động tĩnh, người kia giật mình ngẩng lên.
Ngươi nhớ ra cô ta là ai. Tuệ Như - đối tượng xem mắt gần đây nhất của anh trai.
"C- cô là ai?" Cô ta ngạc nhiên kêu.
Ngươi hạ mi mắt, chợt thấy may mắn khi mình đã hóa trang tới đây. Buổi tối làm cho ngươi thích vận màu đen hơn. Và với chiếc váy Gothic đuôi cá phủ ren này, kết hợp với bốt đen cao quá đầu gối, mái tóc nâu hơi xoăn từng lọn úp quá vai, ngươi trông hoàn toàn khác với hình tượng thiếu niên thư sinh hôm trước.
Cô ta chẳng thể nhận ra nổi ngươi là đúng.
"Hừ, tôi hỏi cô mới đúng. Cô vừa nãy định làm gì với người yêu tôi?" Hất một lọn tóc qua vai, ngươi quen đường quen nẻo nói.
"Người y-yêu?" Vẻ mặt thảng thốt của cô ta làm ngươi hài lòng, "Nói dối! Anh ấy không có người yêu!"
"Ồ," Ngươi đáp, "Ai mới là kẻ nói dối đây?"
Ngươi tiến lại gần, đẩy người cô ta ra khỏi anh trai, mặc kệ tiếng la oai oái. Y như rằng, mùi rượu nồng nặc tản ra làm ngươi hơi nhăn mũi. Anh trai ngươi không phải là người hay uống rượu vì tửu lượng không cao. Để cho anh ấy say như vậy có thể là chủ ý của bà cô kia.
Một cơn phẫn nộ dâng lên ngực ngươi. Nếu hôm nay ngươi không quyết định tới đây đúng lúc này thì sẽ thế nào? Có phải là được nước thì thuyền đẩy, gạo nấu thành cơm?
"Cút ra khỏi đây!" Ngươi quát, chỉ tay ra cửa, "Nếu không thì tôi sẽ gọi cho bảo vệ."
"Cái gì cơ? Cô có quyền gì mà đòi đuổi tôi? Tôi mới là người yêu của anh ấy! Tránh ra!"
Ngươi dễ dàng nắm lấy cổ tay của cô ta, kéo người ra ngoài. Suy cho cùng, sức của ngươi vẫn hơn một người phụ nữ bình thường.
"Chỉ bằng tôi có thể vào đây là biết. Cô có tin tôi sẽ cho người trích camera xem lại không? Trai chưa vợ, gái chưa chồng mờ mờ ám ám, anh ấy mà yêu cô tôi đi đầu xuống đất!"
Ngươi hất tay cô ta không thương tiếc, trực tiếp sập cửa vào mặt.
Tình huống này giống một cách quỷ dị với hồi anh trai ngươi ném ngươi ra ngoài, tuy giờ vai vế đã trái ngược nhau. Tiếng đập cửa thình thình và tiếng nói phẫn nộ của cô ta vang lên được mười mấy phút, sau đó có vẻ như chịu thua mà rời đi.
Trong thời gian ấy, ngươi đã cho anh ngươi uống được cốc nước, bẹo béo má cho hả giận, rồi mang ba lô đi vào buồng trong xếp hành lý.
Mái tóc giả được bỏ xuống khiến cả người thoải mái hơn hẳn. Trời mưa làm cho ngươi cảm giác da dả hơi ẩm ướt, dù đã tắm sạch sẽ từ trước khi tới đây.
Ở nhà vốn không kiêng kị gì, ngươi đặt chân trần xuống sàn đi vào nhà bếp, dự định làm một ly nước giải rượu cho anh trai, vừa đi vừa nghĩ mình càng ngày càng quá bao dung; nếu như bình thường ngươi đã dựng hẳn anh trai dậy mà trách cứ rồi.
Ngươi thật tức giận vì anh trai không phòng bị, nhưng cũng hiểu anh trai không phải người dễ dàng mang con gái trở về thế này.
Nhất là khi còn không biết lúc nào ngươi sẽ tới.
Song lần đầu tiên, bỏ qua vậy.
Ngươi khẽ hát lên một khúc tình ca lạc điệu đang hot gần đây, tay bận rộn lấy đồ từ tủ lạnh ra.
Có lẽ ngươi nên làm cả món ăn khuya nữa, bụng có hơi đói rồi.
Tí nữa tranh thủ lúc anh trai không phòng bị gì, ngươi phải chụp trộm vài tấm lưu lại mới được.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngươi hoàn toàn không hay biết có thân ảnh đang áp sát sau lưng.
Cho đến khi một đôi tay đột ngột từ đằng sau vòng qua eo, chặn ngang bụng ngươi.
"Á!" Ngươi kêu lên hoảng hốt, lập tức giãy giụa nhưng không thể thoát.
Thân thể áp sát đằng sau nóng rực như lửa, mang theo hơi rượu cay nồng, khiến cho ngươi dần an tĩnh lại khi nhận ra là ai.
"Anh- anh trai?" Ngươi khẽ gọi.
Người đằng sau không đáp, giây tiếp theo, ngươi cảm thấy thân thể mình bị đè xuống, bị một cái gì đó mềm mại liếm láp cần cổ. Đồng thời, giữa khe mông ngươi bị một cái gì đó thúc vào, cộm cộm và nóng bỏng.
Lông tơ ngươi tức thì dựng đứng lên.
Anh trai có phải đang hôn cổ ngươi? Và cái thứ ở dưới... có phải là thứ ngươi nghĩ?
Đầu óc ngươi xoay mòng mòng, hoàn toàn quên mất mình đang làm gì.
Anh trai ngươi say đâu phải là cái dạng này. Tại sao chứ?
Có cái gì đó lóe lên trong trí nhớ của ngươi, nhưng không thể bắt kịp mà vụn vỡ.
Bởi vì anh ngươi chọn đúng thời điểm này để cắn xuống. Sự nhói đau làm ngươi di thần, lại vì sau đó được liếm láp xoa dịu mà gây ra cảm giác tê dại.
Song đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Bàn tay không an phận trên bụng ngươi nữa, mà bắt đầu di chuyển, một cái đi xuống tách chân ngươi ra nâng lên, một cái khác lên trên sờ mó vùng ngực.
"Đừng..." Ngươi đỏ bừng hết mặt, không thể tin nổi mà cảm nhận sâu hơn những cú chọc ở bên dưới. Cách một lớp vải, vật ấy vẫn nóng rực.
Tư thế này làm toàn bộ cơ thể ngươi phải dựa vào lồng ngực anh trai, một chân kiễng lên mới gắng gượng được thăng bằng.
Ngươi chặn lấy bàn tay mang hạnh kiểm xấu ở dưới kia, lắp bắp nói. "Anh trai, anh tỉnh lại đi. Đừng như vậy."
Dù là người mang ý đồ xấu từ đầu, nhưng ngươi chưa bao giờ ảo tưởng đến tình cảnh này.
Cái ngươi muốn là tình yêu của anh trai, không phải là tình dục.
Bởi vì...
Anh trai rốt cuộc buông tha cho ngực ngươi, một đường thẳng xuống vùng tam giác kín.
Khoảng khắc những ngón tay thô lớn chạm vào nơi bí ẩn nhất, rồi mài nó, ngươi thét lên chói tai.
Chỗ kia, đã ướt.
Ngươi cảm nhận rõ ràng điều đó, từ cảm giác khó tả vùng bụng đi xuống, chua chua xót xót, có cái gì đó thoát ra, tràn ra lớp vải lụa.
Cơ thể sỉ nhục của ngươi, đã động tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top