4. Thổ lộ
Ngươi ngẫm nghĩ hồi lâu về bộ quần áo mình sẽ mặc.
Có thể là màu trắng sẽ thích hợp hơn cho bầu không khí, nhưng màu đen luôn là lựa chọn yêu thích của ngươi. Một chiếc váy suôn thẳng với ống tay dài có thể tôn lên vóc dáng, hay chiếc váy xếp ly trẻ trung sẽ tốt hơn đây?
Cuối cùng, ngươi chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần jean bạc màu thủng lỗ chỗ.
Gương mặt trong gương chẳng hề có chút trang điểm, mái tóc nâu hơi xoăn làm ngươi càng trẻ hơn so với tuổi thật. Cũng đã lâu lắm rồi, ngươi mới ngắm nhìn diện mạo mình như vậy.
Quá giống người mẹ quá cố của mình cũng là một loại tội nghiệt, điều này đã được mẹ kế ngươi đay đi nghiến lại bằng hành động và lời nói không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có anh trai là sự cứu rỗi duy nhất của ngươi.
Ngươi dự tính đến sớm hơn khoảng mười phút, nhưng có thể là do định mệnh, hoặc là ngươi đã đắc tội với quá nhiều thế lực tà ác, để chuyến xe buýt trên đường bị tắc hơn năm phút, và với năm phút tiếp theo, ngươi nhanh chân bước vào khu chung cư cao cấp.
Và chạm mặt mẹ kế ở trong thang máy.
Quả nhiên, ghét của nào trời trao của ấy.
Suy nghĩ đầu tiên của ngươi là quay trở lại, nhưng ngươi không thể lỡ cuộc hẹn này.
Bầu không khí nơi đây phút chốc đè nặng tựa ngàn cân. Ngươi đứng ở góc trong cùng của thang máy, chỉ muốn có cái hố đen nào cho mình chui xuống. Trong phút chốc, ngươi nghĩ đến liệu đây có phải là do anh trai bố trí? Nhưng nếu vậy, quả là quá tàn nhẫn khi anh trai luôn biết hai người bọn ngươi chỉ mong có thể cách nhau cả quả địa cầu này.
Ngươi để ý thấy người thứ ba đứng cùng chỗ này - một cô gái trẻ trung, nhìn ngoan ngoãn dịu hiền đang lén nhìn ngươi.
Bắt gặp ánh mắt của ngươi, cô gái ấy quay đi, đứng sát hơn về phía mẹ kế.
Khoảnh khắc ấy, ngươi cảm giác như mình hiểu được cái gì đó.
Sự tức giận trong thoáng chốc bùng lên trong ngươi.
"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra.
Anh trai ngươi đã đứng chờ sẵn, và ngươi đọc được sự ngỡ ngàng trong con ngươi anh khi thấy không chỉ một gương mặt thân quen tại đây.
Sự quay cuồng trong tâm trí ngươi dịu đi. Cuộc hội ngộ bất ngờ hôm nay không phải là kế hoạch của anh trai, ngươi chỉ cần biết thế là đủ.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Coi con kìa, lễ phép để ở đâu? Gặp mẹ mà không chào sao?" Mẹ kế mắng, "Mẹ biết là con đang mong đợi gặp Tuệ Như nên đã mời em ấy tới rồi đây. Còn không mau mời em ấy vào nhà?"
Cô gái hơi bẽn lẽn, đứng sau lưng mẹ kế, nhỏ giọng chào anh trai.
Ngươi đã đoán được phần nào, nên chỉ thờ ơ mà nhìn màn kịch này.
Anh trai nhìn ngươi, mặt hơi tái đi, nhưng rốt cuộc cũng không nói năng gì, dẫn đường vào nhà.
Căn hộ chung cư cao cấp của anh trai ngươi đã quá quen thuộc, khi mà dăm bữa nửa tháng ngươi lại làm ổ nơi này, thậm chí còn có riêng một căn phòng để đồ đạc qua đêm. Ngươi rất tự nhiên mà để giày vào tủ, thay dép đi vào trong, chả ừ hử gì.
Mẹ kế liên tục bắn cho ngươi những cái lườm sắc lẻm, nhưng ngươi đã miễn nhiễm từ lâu rồi.
Cái ngươi tò mò là cô gái kia. Vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt như búp bê và bề ngoài hiền dịu ấy quả là mẫu người tình lý tưởng của phần lớn cánh đàn ông. Thật nhọc lòng mẹ kế của ngươi còn tìm ra được người trông còn tốt hơn những đối tượng xem mắt trước, thậm chí còn tự mình dắt mối tới tận cửa đánh úp.
Chỉ tiếc là, chắc mẹ kế cũng chả ngờ được có chòm sao quả tạ là ngươi đến tham dự cùng.
Xem đi, trời đã định cho ngươi xen vào chuyện tình cảm của anh trai mình, nếu không thì sự ngẫu nhiên này được gọi là gì?
Thật quá đáng tiếc là ngươi đã không vận đồ trang điểm cho buổi gặp gỡ này, nếu không nó có thể thú vị tới mức nào chứ?
Song mẹ kế có vẻ đã cảm giác được điều gì đó với sự có mặt của ngươi nơi đây, nên đã nhanh chóng mà đi. Rốt cuộc thì hai người bọn họ chỉ lấy danh là "tiện đường ghé qua", nên để lại chút danh dự cho sự không mời mà tới của mình.
Người nằm ườn trên chiếc ghế sô pha dài, hai tay ôm chặt lấy cái gối, híp mắt nhìn anh trai trở lại.
"Lam, chúng ta cần nói chuyện."
"Ừm hửm."
"Ngồi dậy đi."
Ngươi ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc cũng vươn người dậy, dù cả người vẫn như không có xương tựa vào thành ghế.
Anh trai không có vẻ đồng ý tư thế ấy, song cũng không nói thêm.
Trầm mặc một lát, anh trai rút ra mấy bức ảnh vứt lên trên bàn kính, đều là hình chụp hôm ngươi ở hộp đêm hôm trước.
Ngươi trề môi, "Chụp chẳng đẹp chút nào."
Anh trai nhìn ngươi, giọng trầm xuống. "Anh đã nói không được đến hộp đêm."
"Nếu không có sự đồng ý của anh, đương nhiên là em nhớ."
"Vậy đây là cái gì?"
Ngươi nói ráo hoảnh, "Em nhắn tin cho anh, chỉ là điện thoại hết pin nên tin nhắn không tới thôi."
"Vậy là em tự ý đến đó?"
Anh trai đang bắt đầu tức giận. Ngươi có thể cảm thấy điều đó.
Nhưng ngươi mặc kệ. "Ừ đó, anh có để ý gì tới em đâu. Anh không cần phải quan tâm tới em làm gì, cả tháng nay anh cẩn thận còn quên sự tồn tại của đứa em này rồi ấy chứ! Mặc kệ em!"
Âm điệu của ngươi run lên đoạn cuối, sự oan ức dồn nén phút chốc nổ ra.
Ngươi cố gắng kiềm chế, nhưng giây phút nhìn thấy anh trai, tất cả vẫn khó có thể đè lại. "Anh coi em là cái gì chứ? Thích đến là đến, thích đi là đi theo lệnh của anh à? Em lớn rồi, em tự quyết định được!"
"Đừng lấy đó làm cái cớ." Anh trai nói, "Và em là em trai anh, Lam. Chúng ta là anh em."
"..."
Bao nhiêu lời nói phút chốc tan biến.
Anh trai nghiêm nghị nhìn ngươi, nhìn thẳng vào ngươi.
Ngươi chợt nhận ra rằng, đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho quãng thời gian chờ đợi suốt một tháng qua.
Các ngươi là anh em.
Suốt đời là anh em.
Ngươi muốn khóc.
Nhưng thực tế là, ngươi bật cười.
"F*ck it, em chịu đủ rồi."
Ngươi nhào lên người anh trai, đặt một nụ hôn lên cánh môi thốt ra lời đau lòng kia.
"Trần Hành, anh nghe cho rõ đây. Em không muốn làm em của anh. Bời vì ---- Em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top