3. Giao phong
Bảy ngày trôi qua,
Ngươi muốn gặp anh trai.
Muốn từ đằng sau ôm lấy anh, khẽ thôi, chỉ cần ba giây; không, năm - sáu giây, khi anh trai quay đầu lại, ngươi sẽ cười, chào anh trai và lùi lại.
Ngươi sẽ hỏi hôm nay anh trai thế nào, có đồ gì ăn không. Bởi vì ngươi rất đói, từ chỗ học đến đây ngươi đã phải ngồi đến hai tuyến xe buýt.
Như thường lệ, anh trai có thể sẽ cốc đầu ngươi, hoặc là chặc lưỡi càu nhàu. Nhưng anh ấy sẽ đưa cho ngươi một cốc trà ấm và một cái bánh. Luôn có bánh ở chỗ anh, vị việt quất hoặc chocolate. Loại mà ngươi thích nhất.
Nếu may mắn, ngươi có thể hưởng đồ ăn tự nấu của anh trai.
Mười lăm ngày trôi qua,
Ngươi đã hối hận lắm rồi.
Nếu như anh trai xuất hiện lúc này, ngươi có thể nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy mà thề thốt suốt đời làm anh em, chỉ cần anh ấy có thể nhìn ngươi.
Nhưng anh trai không gọi điện cho ngươi, nói gì tới đến gặp mặt?
Ngươi ngồi nhìn chiếc điện thoại cả ngày.
Hai mươi ngày trôi qua,
Đây đã là khoảng thời gian lâu nhất mà hai người không nói chuyện. Ngươi cảm thấy mình đã đi tới cực hạn, nhưng có gì đó trong tâm trí cứ căng ra, và ngươi càng bình tĩnh lạ thường.
Ngươi nghĩ, nếu như anh muốn thế, thì cứ thế đi.
Chiến tranh lạnh vốn bắt nguồn từ cả hai bên, nên để đến phút chót xem ai là người chiến thắng.
Hai mươi tám ngày trôi qua,
Dưới ánh đèn loang lổ, dưới không khí xao động và tiếng nhạc ầm ĩ, ngươi mới có thể tạm thời quên đi hết. Xoay mình, lắc hông, ngươi say theo vũ điệu, theo tiếng hò hét.
Có những cánh tay với tới chỗ ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt.
Hạ Miên kéo ngươi ra khỏi hộp đêm.
Ngươi ói ra bên lề đường, chỉ có nước. Ngươi không hề uống lấy một giọt rượu. Sự cảnh giác trước thức uống và lòng người nhập nhoạng nơi đây đã được hằn sâu vào tiềm thức ngươi dưới sự giáo dục của anh trai.
Vậy ai có thể giải thích được, tại sao ngươi thấy mình chẳng thể tỉnh nổi?
Trong cơn mơ màng, ngươi loáng thoáng nghe thấy Hạ Miên gọi tên anh trai ngươi.
Lấy hết sức bình sinh, ngươi gào to, "Không được gọi!!!"
"Lam, ông điên à?!"
Ngươi giằng co lấy chiếc điện thoại, ấn mạnh xuống nút hủy cuộc gọi.
Ngươi sẽ không thua, nhất định không thua!
Ngày thứ ba mươi,
Tròn một tháng sau ngày hôm ấy,
Ngươi nhận được một tin nhắn.
"Hai giờ, nhà anh. Không được trễ."
Cụt lủn, ngắn gọn.
Ngươi nhìn thật lâu, run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top