Chương 2: Nguyệt Văn Thanh, Nguyệt Lộ Thương

Lộ Thương xoay người tránh né những đòn kiếm từ trên cao xuống. Đồng thời rút thanh kiếm bên hông ra, chặn những đường kiếm đâm lao về phía mình.

"Các vị đại ca, sao các vị lại tấn công ta?"

"Ngươi đến đây làm gì, tay sai tể tướng Mẫn Khuẩn." Một người trong đám người kia hung dữ lên tiếng, tay không ngừng đâm kiếm về phía hắn.

Lộ Thương không đánh trả, chỉ một mực lùi về phía sau tránh né những đòn kiếm đang lao tới mình.

"Các vị nhầm rồi. Ta không phải tay sai của tể tướng Mẫn Khuẩn."

"Còn chối cãi. Vẻ ngoài của người có khác gì lũ ăn mọt sâu hại nước hại dân kia đâu."

"Tôi không phải a. Tôi đến để giúp các vị mà."

"Không nhiều lời. Chết đi." Những đường kiếm kia lao nhanh hơn về phía hắn.

Lộ Thương né không kịp. Một thanh kiếm xoẹt nhẹ qua bắp tay, chảy máu. Hắn nhăn mày. Hừ hừ mấy tiếng đau đớn trong cổ họng.

"Các vị à, tôi nói thật đó. Tôi được chủ nhân của các vị mời đến mà."

"Chủ nhân? Bọn ta chưa từng nghe chủ nhân nói về việc này." Một tên nhếch mép đầy khinh bỉ.

Lộ Thương đổ mồ hôi hột. Hắn phải chịu cảnh này bao nhiêu nữa đây. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lộ Thương dần kiệt sức vì phải liên tục chạy tới chạy lui tránh né những đòn tấn công như cọp như hùm của các vị huynh đệ kia. Đừng có nghĩ là hắn yếu. Hắn trước đây dù gì cũng là bang chủ của Lộ Thượng Sơn với cả một mình hắn có thể quật chết một con sư tử đấy. Nhưng hiện giờ hắn thật sự rất mệt. Tuy rằng băng qua những chặng đường kia không là gì với hắn, tuy nhiên dạo gần đây cơ thể hắn không được tốt, thường xuyên mệt mỏi, kiệt sức nhanh là điều dễ hiểu.

"Dừng lại."

Trong lúc Lộ Thương gần như không chịu nổi được nữa thì một tiếng nói vang lên. Thành công làm cho đám người kia dừng lại hành động của mình.

Một vị nam nhân cả người toát ra khí chất của một vương tử từ từ đi tới, sau lưng cũng có vài cận kệ đi theo. Mấy vị huynh đệ vừa tấn công hắn vừa nhìn thấy nam nhân kia liền cung kính cúi người, chắc tay.

"Chủ nhân."

Nam nhân kia gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn về phía hắn, nheo mắt đánh giá.

"Vị này là?"

Lộ Thương nhanh chóng nhận ra ánh mắt của vị kia. Ngay lập tức tiến lại gần, chắp tay, cúi người hành lễ.

"Xin tham kiến thái tử Nguyệt quốc Nguyệt Văn Thanh. Tôi là Lộ Thương. Là hoàng đệ của ngài."

"Lộ Thương?" Nguyệt Văn Thanh giật mình, nghi hoặc nhìn hắn. Cái tên này tên rất giống em trai gã nhưng mặt lại không giống lắm. Em trai gã từ nhỏ đã xinh đẹp khả ái, lớn lên chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp khả ái, không để đậm mùi nam tử như thế này được. Tên này tính giả mạo em trai gã sao?

Biết rằng Nguyệt Văn Thanh chưa tin mình, Lộ Thương liền vạch vai áo của mình ra, để lộ cái bớp hình bông hoa sen nhàn nhạt nằm trong hình một mặt trăng lưỡi liềm. Vết bớp này chỉ có người hoàng thất Nguyệt quốc mới có. Nếu ai giả mạo người trong hoàng thất liền xem bớp là biết thật hay giả.

Những người chứng kiến nãy giờ ai ai cũng cả kinh khi nhìn vết bớp kia, sững người một lúc. Nguyệt Văn Thanh là người lấy lại thần trí đầu tiên, ngay lập tức lao đến ôm lấy hắn.

"Đúng là em rồi, hoàng đệ của ta. Sao em không báo cho ta một tiếng để ta ra đón."

"Ối." Lộ Thương khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Cái ôm của anh trai quá mạnh, không may chạm vào miệng vết thương trên cánh tay hắn. "Hoàng huynh...thả em ra...đau."

"Em sao vậy?"

Nguyệt Văn Thanh bỏ hắn ra, xem xét cơ thể hắn, nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn liền không khỏi đau lòng, kéo hắn vào bên trong căn cứ.

"Em bị thương rồi. Có đau không? Mau theo anh vào bên trong, anh trị thương cho."

Lộ Thương định mở miệng nói mình không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì phải lo lắng. Nhưng khi nhìn biểu cảm của Nguyệt Văn Thanh, hắn liền ngậm miệng lại, khốc mắt có chút cay cay, môi mỏng khẽ cong lên, mỉm cười nhẹ. Hoàng huynh hắn vẫn như thế. Cho dù bây giờ hắn đã thành niên nhưng gã vẫn coi hắn như là một đứa trẻ nhỏ mà lo lắng.

Chỉ là vết thương bên ngoài, băng bó một chút liền không sao nữa. Mấy ngày trời không tắm, vừa rồi lại vật lộn một trận nên cơ thể đã ngứa ngáy khó chịu đến cực hạn, Lộ Thương liền khều khều Văn Thanh, nói.

"Hoàng huynh...em muốn tắm rửa một chút. Không biết ở đây có con sông nào không?"

"Em muốn tắm sao?" Nguyệt Văn Thanh nói "Để ta bảo vài người đi chuẩn bị nước ấm cho em."

Lộ Thương xua xua tay từ chối "Không cần đâu. Em tắm sông là được rồi. Dù sao em cũng lớn rồi mà."

"Nhưng..." Anh không muốn em chịu khổ tắm nước lạnh. Câu cuối chưa kịp thốt ra, liền nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của em trai liền nuốt xuống. Cắn cắn răng đồng ý. "Ở đây có một con sông ở sau doanh trại. Để ta dẫn em qua. Còn y phục của em..."

Lộ Thương mỉm cười "Hoàng huynh đừng lo lắng. Em có mang theo vài bộ để mặc rồi."

Nguyệt Văn Thanh gật đầu "Được rồi. Đi theo anh."

Lộ Thương đi theo gã đến một dòng sông nằm đằng sau doanh trại. Dòng sông này rất yên tĩnh, không có người canh gác cũng như qua lại, hoàn toàn thích hợp cho việc tắm rửa.

Lộ Thương gật đầu ưng ý. Bắt đầu cởi y phục bẩn trên người ra. Nguyệt Văn Thanh cũng không nán lại lâu "Nước ở phần sông này không quá lạnh có thể tắm được. Nhưng em đừng tắm lâu quá đấy. Sẽ dễ bị cảm lạnh. Anh đi trước chuẩn bị một chút."

"Vâng." Lộ Thương ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Văn Thanh mất hút sau bụi cây mới nhẹ nhàng bước xuống sông tắm rửa.

Nước sông theo như lời Văn Thanh nói, quả thật không quá lạnh. Lộ Thương thoải mái dựa lưng vào bờ sông, ngâm mình một lúc.

Chuyện vì sao hắn có thể liên lạc được với hoàng huynh của mình và tìm đến đây được. Thật ra cũng chỉ là tình cờ. Chuyện bắt đầu vào vài tháng trước.

Lộ Thương vô tình được báo cáo của một quan thần với Tĩnh. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm mấy, nhưng khi nghe thấy một nước Nguyệt quốc muốn liên minh với Đại Đồng bởi vì ở đó hình như sắp có chiến tranh, hắn liền giật mình.

Hắn mấy ngày liền suy nghĩ. Cuối cùng đặt bút viết liều một bức thư. Cài vào chân chim bồ câu, gửi đến Nguyệt quốc.

Trong lòng hắn lúc đó nơm nớp lo sợ. Đến tận bây giờ, tên phản quốc Mẫn Khuẩn vẫn ngồi trên ngai vàng, không chỉ vậy còn mặt dày muốn liên minh với nước khác. Cũng may, Tĩnh là người không thích chiến tranh, nên đã từ chối. Nhưng Đại Đồng không tham dự cũng chưa chắc mấy nước khác đã như thế. Không biết hoàng huynh hắn và mọi người như thế nào rồi.

Khi nhận được thư hồi đáp từ hoàng huynh, tim hắn như rớt ra khỏi lồng ngực. Nước mắt không kìm được mà trào dâng. Từ đấy, hắn bí mật viết thư gửi cho Nguyệt Văn Thanh. Nhiều lần ngỏ ý muốn đến giúp mọi người nhưng đều bị gã từ chối thẳng thừng. Phải thuyết phục mãi mới có được sự đồng ý của vị huynh khống này.

Nghĩ đến Tĩnh. Khốc mắt hắn liền có chút đỏ. Không biết bây giờ y thế nào rồi? Hắn bỏ y đi như vậy, y chắc chắn sẽ tức giận lắm. Hắn từng nghe Đinh Bằng kể, những ngày tháng không có hắn ở trong cung, tâm tình của Hiên Viên Tĩnh đặc biệt kém, y đã từng làm cho hai vị thủ hạ thân tín nhất của mình bị đánh đến nỗi phải nằm liệt trên giường, không đứng dậy được. Vô cùng đáng sợ.

Lộ Thương lau đi những giọt nước mắt nhớ thương, mặc y phục lên người. Tĩnh, hãy chờ ta. Khi nào Nguyệt quốc giành được độc lập, ta lập tức trở về bên ngươi.

Trước khi rời đi, Lộ Thương nhìn lại bản thân mình phản chiếu qua mặt sông một lần nữa. Môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Hình dạng này, đến lúc hắn không cần nữa rồi.

Lộ Thương từ bên ngoài đi vào trong doanh trại, thành công làm cho tất cả mọi người đều sững sờ đỏ mặt, tự hỏi bản thân mình có phải bị hoa mắt hay không.

Không còn là vị nam tử hán da ngăm đen lúc nãy. Giờ đây trước mắt họ chính là một thiếu niên xinh đẹp trong bộ y phục trắng mà giờ đây chỉ có mấy tên công tử nhà quan lại bám chân Mẫn Khuẩn mới có để mặc. Khuôn mặt xinh đẹp xuất thần tựa như hoa như ngọc, làn da trắng nõn không tì vết, những ngón tay thon dài đung đưa trong không trung.

Thật kì quái. Rõ ràng lúc nãy còn là nam tử da ngăm đen khí chất đầy mình, mà bây giờ đã biến thành một thiên tử xinh đẹp đến cả mỹ nhân lừng lẫy nhất Nguyệt quốc cũng phải cúi mình. Nếu như bọn họ không nhìn thấy nửa miếng ngọc bội đang đeo lủng lẳng trên người hắn chắc chắn sẽ không bao ngờ nghĩ đây chính là người lúc nãy mà chủ nhân họ kéo vào đâu.

Nguyệt Văn Thanh nhìn bộ dạng của hắn bây giờ liền không khỏi vui vẻ. Ngay lập tức chạy đến ôm lấy hắn, cưng nựng. Đây mới chính là hình dạng thật của em trai gã. Người xinh đẹp nhất Nguyệt quốc.

Còn về hình dạng kia. Sao gã có thể quên được chứ.

Đây là thuật cải trang. Một trong những bí thuật của hoàng thất.

Thuật này giúp ta biến thành một người khác mà không cần phí một chút công sức chuẩn bị nào.

Nhưng mà thuật này rất khó học. Không quá nhiều người trong hoàng thất học được thuật cải trang. Người học được đã ít, người giỏi lại càng ít hơn. Người giỏi thuật này nhất chính là vương hậu Nguyệt quốc đời trước, cũng chính là cha của Nguyệt Văn Thanh và Nguyệt Lộ Thương. Vì ngài không chỉ dùng thuật cải trang lên bản thân mà còn dùng được thuật cải trang lên người khác. Điều này từ trước đến giờ chưa ai có thể làm được như ngài.

Nguyệt Thanh Văn kéo hắn lên bục cao, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, bắt đầu nói.

"Thưa quý vị, để ta giới thiệu với quý vị, đây là hoàng đệ của ta, cũng chính là nhị hoàng tử thất lạc của Nguyệt quốc – Nguyệt Lộ Thương. Bao nhiêu năm xa cách, đến tận bây giờ hai bọn ta mới có thể gặp lại nhau. Từ giờ trở đi, y sẽ ở đây cùng chúng ta, giành lại được Nguyệt quốc từ tay kẻ phản nghịch kia."

Lộ Thương mỉm cười nhẹ, nói "Ta là Nguyệt Lộ Thương. Ta thật sự có lỗi khi để Nguyệt quốc trong tình trạng này nhiều năm như vậy. Những người dân ngoài kia, vì đói khát mà chết. Ta thật sự rất đau lòng. Mấy năm qua ta đã không làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng tử, là bảo vệ con dân của mình. Nhưng từ bây giờ, ta sẽ chiến đấu cùng mọi người, vào sinh ra tử, không ngại hiểm nguy, quyết tâm đám bại được kẻ địch."

Bài phát biểu của Lộ Thương vừa kết thúc. Ngay lập tức tiếng hò reo của những người phía dưới vang lên hùng hổ. Tất cả bọn họ đều nắm chặt bàn tay, giơ cao lên trời, hô to khẩu hiệu.

"Quyết chiến quyết thắng. Đánh bại phản nghịch. Thái tử Nguyệt Văn Thanh muôn năm. Hoàng tử Nguyệt Lộ Thương muôn năm."

Trong ánh mắt của bọn họ giờ đây, chính là hình ảnh của một ngọn lửa khí thế, quyết tâm giành lại đất nước thân yêu của mình.

--------------------

Lộ Thương từ khi đến doanh trại, hắn được mọi người quan tâm vô cùng đặc biệt. Phần ăn của hắn luôn phong phú hơn những người khác nhưng hắn chỉ ăn nửa phần cơm và rau còn lại đều đem chia hết cho tất cả mọi người. Những người ở đây chiến đấu nhiều hơn hắn, đáng nhẽ họ phải được bồi dưỡng nhiều hơn hắn mới phải. Hắn chỉ muốn mọi người đối xử với hắn như một người bình thường mà thôi.

Những người lúc trước tấn công hắn ở cổng doanh trại đều đã đến dập đầu xin lỗi hắn.

Lộ Thương mỉm cười, ngăn họ lại trước khi trán của bọn họ chạm xuống mặt đất lần thứ hai. Hắn lắc đầu tỏ ý không sao, hắn không để ý. Với cả hành động của bọn họ là điều chính đáng, nếu là hắn hắn cũng làm như vậy, không có gì phải chê trách cả.

Từ khi hắn đến đây, cả doanh trại đang hừng hực khí thế chiến đấu lại càng hừng hực thêm, ra sức luyện tập chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới.

Lộ Thương cũng tham gia huấn luyện. Tuy rằng trước đó, Nguyệt Văn Thanh tỏ ý không đồng tình nhưng trước sự kiên quyết của hắn, gã cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua.

Cuộc tổng khởi nghĩa cuối cùng cũng đến. Triều đại dưới trướng tể tướng Mẫn Khuẩn sớm đã suy tàn từ lâu. Một đám quan lại chỉ biết ăn chơi bóc lột nhân dân thì biết làm gì chứ. Đến cả quân lính dưới trướng tể tướng cũng quay lưng lại với hắn. Cuộc chiến này, quân khởi nghĩa hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay.

Tể tướng Mẫn Khuẩn cuối cùng bị nhát kiếm của Nguyệt Văn Thanh xiên chết. Kết thúc một triều đại địa ngục họ Mẫn. Đầu của tên phản nghịch bị Văn Thanh chặt ra, cắm lên cọc đầu cửa thành để cho mọi người đều nhìn thấy.

Nguyệt Văn Thanh kéo thanh kiếm nhuốm màu máu của kẻ địch, lê từng bước chân lên bục ngai vàng. Gã xoa nhẹ tay nắm của ngai vàng. Nơi này từng là nơi mà phụ hoàng gã ngồi. Cũng là nơi tên phản nghịch kia ngồi xuống. Nơi uy quyền nhất vương quốc này. Gã xoay người ngồi lên ngai vàng, cắm lưỡi kiếm xuống nền đất ngay chính giữa chân mình, cả tay chống lên chuôi thanh kiếm. Cùng lúc đó, Lộ Thương cùng mọi người tiến vào bên trong, nhìn thấy gã ngồi đó, hắn mỉm cười, bước thêm vài bước rồi quỳ xuống, chắp tay cung kính hô.

"Hoàng thượng Nguyệt Văn Thanh vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top