Chương 1: Bỏ đi
Hắn là trại chủ của Lộ Thượng Sơn, hắn là Lộ hầu gia, là nam sủng của hoàng đế Tĩnh Tông.
Mọi người gọi hắn là Lộ Thương.
Lộ Thương. Thân phận của hắn như thế nào. Chẳng một ai biết. Thứ duy nhất họ biết về hắn là cái tên Lộ Thương và những gì hắn làm sau khi lên chức trại chủ của Lộ Thương Sơn. Ngay cả người được xem là thân cận nhất của hắn – Tào Tín hay người nắm giữ trong tay tất cả giang sơn như Hiên Viên Tĩnh cũng không thực sự hiểu về hắn.
Hắn không phải là người của Giang Nam. Càng không phải là người của vùng đất này. Hắn là ai. Từ đâu đến. Chẳng ai biết.
Lộ Thương mấy năm nay có gì đó rất khác lạ. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy hắn càng lúc càng trở nên đẹp. Đúng vậy. Là đẹp. Không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy vậy. Nhưng bọn họ thật sự cảm thấy Lộ hầu gia thật sự hình như càng ngày càng đẹp, giống như bị lão hóa ngược. Không chỉ vậy, trên người còn tỏa ra một hương thơm vô cùng kì lạ, làm xao xuyến và thanh thản tâm hồn con người.
Hiên Viên Tĩnh chống cằm phiền muộn. Dạo gần đây Lộ Thương của y lạ lắm. Mặt thì buồn rười rượi. Ăn cơm đụng một hai đũa lại bỏ xuống, không muốn ăn nữa. Cho dù y có dỗ thế nào cũng không chịu ăn. Mắt lúc nào cũng nhìn lên trời rồi thở dài. Y hỏi thế nào cũng không chịu nói. Lúc đầu Hiên Viên Tĩnh tưởng rằng người yêu vì ở trong cung lâu quá, muốn ra ngoài chơi, ngay lập tức đưa hắn ra khỏi cung, cùng hắn đi dạo nhưng hắn không những không hết buồn phiền mà còn lại thở dài nhiều hơn, đôi lúc cứ nhìn vào sạp kẹo hồ lô thẫn thờ một lúc nhưng lúc được hỏi có muốn ăn không lại lắc đầu quay đi chỗ khác. Y từng phát hiện, Lộ Thương đang lén lút đọc cái gì đó. Y cũng không rõ là cái gì. Chỉ là vô tình nhìn thấy, chưa kịp lên tiếng thì hắn cũng phát hiện ra y, ngay lập tức xé rách nó, dường như không muốn cho y biết.
Hiên Viên Tĩnh thở dài ngao ngán. Y hỏi không được. Dùng biện pháp mạnh cũng không cậy được miệng hắn ra. Hỏi Tào Tín thì tên đó bảo cũng không biết, rồi còn bị hỏi ngược lại có phải y đã làm gì đại ca của hắn hay không. Y thật sự không biết a. Y có làm gì có lỗi với Lộ Thương đâu. Y yêu thương còn không hết. Y dạo này có những giấc mơ không được đẹp cho lắm. Y mơ thấy Lộ Thương biến mất. Mơ thấy người mình yêu nhất rời bỏ mình. Nhìn vào những hành động dạo gần của Lộ Thương, Tĩnh bắt đầu lo sợ, có phải hắn chán y rồi không, có phải hắn muốn bỏ đi không?
Nửa đêm, trong khi mọi người đang say giấc nồng, Lộ Thương - người tưởng như đã ngủ say trong lòng Tĩnh - từ từ mở mắt. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không đánh động đến Tĩnh. Lặng lẽ mặc quần áo, buộc tóc.
Hắn phải đi rồi.
Không phải hắn muốn bỏ Tĩnh. Không phải hắn chán ghét Tĩnh. Hắn rất yêu y. Nhưng hắn phải đi. Có một chuyện hắn phải giải quyết. Mà chuyện này đến Tĩnh cũng không thể làm được.
Lộ Thương muốn hôn y một cái nhưng rồi lại thôi. Nhét nửa miếng ngọc bội vào tay y cùng với một mảnh giấy.
Miếng ngọc bội là cho chính tay Tĩnh đã tự mua và tặng cho hắn. Hắn rất thích nó và lúc nào cũng mang theo bên người. Giờ đây hắn tự tay bẻ đôi nó ra, đưa cho y một nửa còn mình giữ một nửa, coi như một vật ấn định. Còn mảnh giấy, trên đó có ghi "Đừng tìm ta. Nếu còn duyên. Ắc sẽ gặp lại."
Lộ Thương âm trầm nhìn y một lúc,rồi quay người cầm lấy túi đồ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Hắn sống ở đây đủ lâu để biết cách trốn ra ngoài mà không bị phát hiện. Hắn men theo lối đi bí mật, ra khỏi thành, tiến về chuồng ngựa xa xa, nhanh chóng leo lên con ngựa mà mình đã bí mật chuẩn bị sẵn, hướng về phía nam.
Lộ Thương đi ngày đêm không nghỉ suốt bảy ngày. Hắn có mang theo một ít ngân lượng và lương thực, nước uống đủ cho bảy ngày, nên hắn cũng không quá lo về việc mình sẽ bị kiệt sức. Còn ngựa thì đêm đến, hắn sẽ cho dừng ở một chỗ nào đấy, cho nó ăn cỏ no nê rồi lại chạy tiếp. Cứ như thế hắn đã đi ra khỏi đất Đại Đồng, tiến sang một vùng khác. Hắn cứ hướng về phía nam mà thẳng tiến, rồi cuộc hành trình của hắn dừng lại ở nơi bị ngăn cách bởi một dòng sông.
Lộ Thương có chút bối rối. Hắn muốn qua con sông này. Vì nơi hắn muốn đến nằm ở phía bên kia của dòng sông. Mà chỉ có duy nhất có thể đi qua đó, chính là thuyền bè. Nhưng ở cái nơi này rất ít con thuyền nào đi qua đây cả.
Thật may cho hắn, trong lúc đang bối rối không biết phải làm thế nào thì hắn phát hiện ra một chiếc thuyền lớn đang đi tới, hỏi thăm một chút, thì ra đó là thuyền chuyên trao đổi hàng hóa với vùng đất bên kia. Lộ Thương thương lượng với chủ thuyền một lúc, cuối cùng cũng được người kia đồng ý mới một khoản tiền tương đối ổn, chỉ tiếc là không thể mang ngựa theo.
Lộ Thương tiếc nuối nhìn con ngựa một lúc. Không còn cách nào khác đành phải để nó ở lại, đi lên thuyền.
Con ngựa nhìn theo bóng người Lộ Thương đang dần mất hút sau màn sương mù, nó hí lên một tiếng dài rồi quay người bỏ đi.
Hiên Viên Tĩnh sau khi tỉnh dậy không thấy người yêu đâu liền vô cùng hoảng loạn. Lại nhìn vào nửa miếng ngọc bội và mảnh giấy. Tâm tư y mỗi lúc một rối bời. Y sợ hãi chạy khắp cung điện tìm hắn, huy động cả quân đội đi tìm hắn nhưng chỉ nhận lại là một con số không tròn trĩnh.
Mọi người tưởng Tĩnh sẽ nghe theo lời nhắn mà Lộ Thương để lại trên giấy sao? Không hề. Y như phát điên lên đi tìm hắn. Lộ Thương bỏ y đi thật sao? Không đúng. Nếu hắn muốn bỏ hắn đi, hắn phải dắt theo Tào Tín chứ. Đằng này Tào Tín vẫn ở trong cung, không hề biết đại ca mình đã biến mất.
Hiên Viên Tĩnh như muốn lật tung đất Đại Hồng lên tìm hắn. Nhưng càng tìm lại càng trở nên vô vọng. Tĩnh một lần nữa rơi vào trạng thái băng sơn, khủng bố tinh thần tất cả mọi người. Y một bên ngày đêm lao vào công việc, một bên ráo riết huy động quân đội phải tìm được người.
Hiên Viên Tĩnh cắn cắn môi. Thương, em tại sao lại bỏ đi. Em có gì khúc mắc có thể nói cho ta mà. Tại sao lại bỏ đi chứ. Ta nhớ em. Về đi, Thương. Ta xin em, hãy trở về đi.
Đến được nơi mà mình muốn đến, trong lúc chủ thuyền đang phải làm đủ loại cống trình với bọn lính canh to cao và hung dữ, thì Lộ Thương như một con mèo, nhẹ nhàng chuồn đi không một dấu vết. Hắn men theo cái bản đồ chỉ dẫn đã được một người gửi cho vào vài tuần trước. Đi qua những ngôi làng xác xơ nghèo túng, con người vạ vật, gầy gò, ốm yếu, ngồi rũ rượi trước cửa nhà, nhiều người đã biến thành xác khô, nằm còng queo bên lề đường. Nhìn thấy cảnh tượng khốn khổ ấy, trái tim Lộ Thương xót xa như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Người dân của nơi này. Người dân của hắn. Đã phải chịu như vậy bao lâu rồi? Vậy mà hắn có thể nhởn nhơ sống an đủ ở ngoài kia lâu như vậy. Đáng nhẽ hắn phải về đây sớm hơn mới đúng.
Lộ Thương đi sâu vào trong rừng, băng qua hàng trúc trải dài tít tắp. Cuối cùng hắn cũng đến được nơi mình muốn. Nhưng đúng lúc đó, từ trên cao, một tốp người bất ngờ lao xuống, tấn công hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top